Ngồi giữa điểm sáng nhất trên dải đất hình chữ “S” này, một mình chật vật với mọi thứ, phút mệt nhoài tôi nghĩ về mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió. Nơi có những người thầy, người cô xây cho tôi tháng năm học trò rực thắm. Đầu năm lớp 11 được tin nằm trong danh sách được chọn vào lớp chuyên của trường tôi bật bắn người dậy, cảm giác lo sợ 1 điều gì đó tồi tệ sẽ đến hiện lên trong đầu, phút yếu lòng tôi gần như bật khóc. Nghĩ cũng lạ tin tốt như vậy tại sao lúc đó tôi lại sợ đến mức đó, suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ đơn giản là mình học không bằng người ta, học không kịp rồi ảnh hưởng đến kết quả học tập của những năm sau đó, hơn nữa tôi không thích cô giáo đó chủ nhiệm. Bởi trong trường mỗi khi nhắc đến cô “Dung” không 1 học sinh nào không tỏ vẻ e sợ, tụi nó truyền tai nhau về độ ác của cô và tôn cô lên như 1 huyền thoại, chỉ nghe thôi tôi đã không muốn đến lớp rồi. Hồi đó tô đã 2 lần viết đơn xin chuyển lớp, mặc dù cô có động viên thuyết phục như thế nào đi nữa và cuối cùng tôi là người chiến thắng, tôi được ban giám hiệu ch phép chuyển lớp nhưng với điều kiện phải học ở lớp này 1 tuần. Ban đầu tôi cũng vui lắm bởi không những tôi mà các bạn khác cũng mong muốn chuyển lớp nhưng không được chấp thuận và suy nghĩ của tôi là làm thế nào để sống sót qua 1 tuần học đó. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, vì được chuyển đi nên tâm thế tôi vô cùng thoải mái, tôi vào học như bao người khác, chỉ có điều là tôi trầm ngâm 1 góc chả nói gì và cũng không ai nói chuyện với tôi cả. Thấy tôi tách biệt cô bắt đầ để ý đến tôi và để tránh tôi rụt rè cô mở đầu bằng những câu hỏi đời thường và kể tôi nghe những câu chuyện của cô, của cả những vĩ nhân để tôi bớt tự ti hơn. Rồi mỗi tối sau đó ngày nào cô cũng nhắn tin nói chuyện với tôi và không biết từ bao giờ với tôi cô thân thuộc đến thế. Thời hạn 1 tuần cũng đã đến, trong lớp tôi cũng có khá nhiều bạn, quả thực lúc đó tôi không còn ý định ra đi nữa. Tiết SHL sau khi trp đổi xong các công việc của lớp cô mời tôi đứng dậy, cô hỏi: ” Bạn Hồng Đức, cô đang cầm trên tay tờ giấy quyết định cho chuyển lớp của em, em chỉ có 5 phút để đưa ra quyết định của mình rằng sẽ đi hay ở lại.?” Môi tôi lúc đó run bần bật, nói thật cả đời tôi chưa bao giờ khó xử như thế.Trong tôi lúc này như có 2 linh hồn song song tồn tại vậy và dường như chúng đang cắn xé lẫn nhau. Nửa muốn đi vì toi là con trai đã quyết định đi thì không được phép quay lại hơn nữa bên kia lũ bạn thân đang mong ngóng tôi từng giờ. Nửa muốn ở lại vì ở đây tôi cảm thấy bình yên như nhà của mình vậy, thật trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi nhưng nếu ở lại tôi phải bắt đầu 1 cuộc chiến mới với 30 hạt giống còn lại. Trong giây phút bối rối tôi lắp bắp trả lời:” Dạ..thưa..con ở lại” Cô bước xuống xoa đầu tôi và nói :” Làm tốt lắm con trai, vậy mới đáng là người đàn ông chứ”. Từ hôm đó tôi cần mẫn đến lớp và hứng thú đến lớp, ở lớp tôi tập hợp được 1 nhóm bạn thân cùng học, sau hơn 1 tháng mọi người nhìn tôi với con mắt khác, không kì thị như thuở nghịch ngợm mà người ta gọi là cá biệt nữa. Cô và tôi càng ngày càng thân thiết, tô cũng không biết chúng tôi gọi nhau là mẹ con lúc nào nữa, chỉ biết mỗi chuyện buồn vui tôi đều tâm sự với cô và cũng nhờ cô mà tôi có thêm nguồn động lực cho mối tình đầu của tôi chớm nở và kéo dài trong suốt 4 năm qua. Cũng thật khó để nói ra nhưng thực sự tôi có thương 1 bạn trong lớp và nguồn động lực cho tôi thổ lộ lại đến từ cô giáo của tôi, cô nói với tôi muốn thương người ta thì con phải cố gắng sao đó cho xứng với người ta ( Cô gái tôi thương thuộc top 3 toàn trường về học lực). Từ khi nghe câu nói đó tôi cần mẫn và siêng hơn hẳn và kết quả đạt được đã không phụ công sức của tôi, kết quả học tập tôi “thăng hạng”, tôi đạt giải nhất kì thi HSG môn địa lí và nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường tham dự kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào năm sau.Bằng những lời, khuyên lời tâm sự của cô tôi như trở thành một con người hoàn toàn khác, sống tót hơn,tự tin hơn và được mọi người biết đến nhiều hơn. Đến bây giờ tôi chỉ ước thời gian quay trở lại để được được nói chuyện với cô mỗi tối, để mỗi khi khó khăn tôi có nơi để nũng nịu như 1 đứa con nít nhưng điều đó hoàn toàn không thể điều tôi có thể làm bây giờ đó là có gắng thật nhiều để không hổ thẹn với những gì mà cô đã kì vọng! Tôi tự hứa với lòng mình..