Thời gian thấm thoát trôi qua,mới ngày nào chúng tôi còn bỡ ngỡ bước chân vào trường,thế mà giờ đã 3 năm rồi! Ba năm cấp ba,quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò,đang dần khép lại với những kí ức,những kỉ niệm đẹp về người thầy,người cô đã dạy dỗ mình.Với tôi,tôi thật sự may mắn khi có cả bốn người cô chủ nhiệm,mỗi người đến đều để lại cho tôi môt bài học quý.Nhưng có lẽ,đến giờ phút này đây người làm tôi nhớ đến không ai khác chính là cô Ngọc- cô giáo dạy văn cũng là giáo viên chủ nhiệm 2 tháng năm lớp 11 của chúng tôi.
Cô tôi trẻ và đẹp lắm,nhìn cô chẳng khác gì người chị cả trong nhà của chúng tôi.Ngay từ tiết học đầu tiên,cô đã tạo ấn tượng mạnh về sự đáng yêu,xinh xắn của mình,cô làm chúng tôi không sao rời mắt khỏi cô.Khác hẳn với những giáo viên dạy văn trước,từng câu chữ,từng bài giảng của cô luôn đi sâu vào lòng chúng tôi,giúp chúng tôi có thể thuộc bài ngay trên lớp,giờ văn của cô lúc nào cũng sôi động,đầy cảm hứng,không bao giờ trở nên ảm đạm,nhàm chán như các bạn vẫn hay nghĩ về môn văn.Những ai đã học qua cô thì chắc chắn sẽ có cảm nhận như tôi.
Từng ngày trôi qua,với môn văn của cô,thành tích của mỗi bạn trong lớp vượt trội hẳn lên,cho đến những thành phần cá biệt trong lớp cũng bị cô khuất phục và có kết quả tiến bộ.Cô giống như ngọn lửa soi sáng,dẫn đường cho chúng tôi đi.Và như có sợi dây kết nối đặc biệt giữa lớp tôi với cô,khi những người khác nhìn vào luôn cho rằng lớp tôi nghịch,phá,luôn cho rằng chúng tôi không ngoan,nhưng đâu ai đặt ra câu hỏi lý do nào lớp tôi bị coi như vậy,chỉ có cô là người hiểu rỏ,bởi ở cô luôn có sự thấu hiểu.
Và bất ngờ thay,đầu học kì 2 năm ấy, lớp tôi nhận được thông báo đổi giáo viên chủ nhiệm,cả lớp nhốn nhao vừa vui,vừa buồn,suy nghĩ,lo lắng và cầu mong sao người mới chính là…Mọi thứ diễn ra bình thường,cho đến giờ sinh hoạt lớp tuần sau,không phụ lòng mong đợi của chúng tôi,cô bước vào lớp với sự triều mến và đầy tình thương,chúng tôi mừng rỡ,reo hò trong sự vui sướng.
Thời gian đảm nhận chủ nhiệm,cô nghiêm khắc hơn với chúng tôi nhưng cũng không làm mất đi sự ân cần,dịu dàng của cô.Lớp tôi yếu về văn nghệ,không được nổi trội như các lớp khác nên có phần nhút nhát và e dè trong các cuộc thi văn nghệ.Nhưng cô đã luôn ở bên động viên,tạo tinh thần,động lực cho chúng tôi cố gắng,tự tin.Từng buổi tập,cô đều có mặt với chúng tôi,cô mua đồ ăn cho chúng tôi ăn,cô hướng dẫn,chỉ bảo cho chúng tôi thật ân cần.Những điều đó làm sao chúng tôi quên.Nụ cười trên môi cô chính là sức mạnh để chúng tôi cố gắng phấn đấu.Vì biết được tình cảm của cô nên chẳng bao giờ chúng tôi để cô phải buồn.
Sát cánh với cô,chúng tôi mới hiểu được tình cảm gắn bó với người cô,người thầy là như thế nào,cảm giác được thông hiểu,được bảo bọc là ra sao.Cô thật sự là một người rất tuyệt vời! Hai tháng chủ nhiệm trôi qua,cho đến một ngày chúng tôi biết được tin cô sắp phải chuyển công tác,cô phải vào Sài Gòn sống cùng gia đình từ lời những thầy cô khác.Chúng tôi đã rất giận và buồn cô,lớp đã khóc rất nhiều,cô đã không hề nói về chuyện này cho lớp biết.Những tiết học cuối còn lại của cô với lớp,chúng tôi trầm lặng,chẳng còn sức sống bởi vì nguồn sống của chúng tôi sắp bỏ chúng tôi đi rồi.Cô khuyên răng,dặn dò,cô thấy khó xử,lớp cũng hiểu điều đó khi nhìn thấy ánh mắt ngấn lệ của cô.
Và rồi cũng phải nói lời tạm biệt với cô trong sự tiếc nuối.Không muốn buông tay cô,cũng không giữ cô lại được.Hai tháng ngắn ngủi nhưng những gì cô để lại cho chúng tôi thì không sao nói hết.Cô như làng gió mát thổi vào hồn chúng tôi,đánh thức những sai lầm mà chúng tôi mắc phải bằng sự cảm thông,bao dung của mình.Chỉ có cô là người đến và làm được điều đó-điều mà những người học sinh như chúng tôi đây rất cần.
Cho đến bây giờ sắp rời khỏi ngôi trường này,tôi chỉ muốn thay mặt lớp gửi lời cảm ơn đến cô-NGƯỜI CHỊ KÍNH YÊU,cảm ơn vì cô đã đến với cuộc đời của chúng tôi. Mong một ngày sắp tới cô sẽ tranh thủ về thăm lớp,trước lúc chúng tôi mỗi đứa một nơi.Mong cô sẽ đọc được những lời này,Yêu cô Sói Tỷ!