Thanh xuân – những câu chuyện chưa kể

Tuổi 16- tôi bắt đầu tuổi thanh xuân của mình tại một trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh. Ngày tôi nhận giấy báo đậu vào trường chuyên cô đã vui mừng như chính cô ngày mai sẽ bước vào ngôi trường đó vậy. Bạn biết không thanh xuân tươi đẹp thực ra bắt đầu từ một tuổi thơ hạnh phúc.  Những năm tháng cấp 2, tôi luôn  nằm trong đội tuyển văn của trường, tôi gặp cô khi cô là giáo viên bồi dưỡng của chúng tôi. Kể từ lúc đó tôi nhận ra rằng, trong suốt chặng đường làm người của bạn, sẽ có rất nhiều thầy cô cho bạn kiến thức nhưng người truyền cho bạn cảm hứng sống, dạy bạn biết cách yêu thương … mới là người thầy tâm can của bạn!

Chúng tôi học bồi dưỡng vào những sáng thứ 7 của tuần. Cái ngày mà bạn bè của tôi đang rong ruổi, chơi bời trong các hàng quán, còn chúng tôi thì lại vùi mặt vào những cuốn sách dày cộm. Tuy vất vả là vậy nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy thiệt thòi cả. Cứ mỗi buổi học, ngoài việc giảng dạy, cô còn tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng và thức ăn nhẹ cho chúng tôi bằng chính nguồn tiền của cô. Đối với người khác, nó chỉ là những thứ cỏn con nhưng đối với tôi đó là cả tuổi thơ. Chúng tôi đều thuộc con nhà khá giả nên cũng chẳng bao giờ thèm thuồng những món quà vặt đó, nhưng ai có biết, chất chứa trong đó là tất cả tình thương yêu, sự quan tâm vô bờ bến của  cô dành cho chúng tôi! kỉ niệm về những năm tháng ngồi cùng nhau, bẻ cho nhau miếng bánh nhỏ,chia nhau cái kẹo ngọt ngọt đã trở thành hồi ức đáng quý nhất của tôi mà mỗi lần nghĩ về nụ cười lại hiện nơi khóe môi. Cảm ơn cô, cảm ơn những thức quà tuổi thơ của cô rất nhiều!

Có một lần cô mua đồ ăn sáng cho chúng tôi nhưng lại dư một hộp cơm, cô đã bảo tôi thế này: ” Con đem phần cơm này ra mời chú bảo vệ ăn sáng đi nhé.” Chỉ một câu nói bình thường nhưng cô đã vô tình dạy cho tôi cách đối nhân xử thế. Cô bảo tôi “mời” bác bảo vệ mà không phải là “đưa” hay “cho”. Cô đã dạy tôi rằng dù chúng ta là ai, đứng ở thứ bậc nào nhưng hãy luôn sống chân ái, đừng khinh khi, phân biệt hạng người trong xã hội, chỉ cần là công dân lương thiện thì ai cũng đều xứng đáng được tôn trọng và quan tâm. Cảm ơn cô, cảm ơn  bài học nhân sinh mà con sẽ chẳng thể quên!

Ba mẹ tôi không phải là tuýp người trọng hình thức nên gia đình tôi chẳng bao giờ mừng sinh nhật cho tôi cả. Những bộn bề của cuộc sống, trăn trở cuộc đời cũng đủ khiến họ quá mệt nhoài. Tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm hay buồn lòng vì điều đó cả. Chỉ là trong một lần tình cờ, cô biết được sinh nhật của tôi, thế là cô đã mỉm cười chúc mừng sinh nhật tôi rồi dúi vào tay tôi tờ 200.000vnd bảo tôi hãy mua đồ ăn ngon hay thứ mình thích với lời xin lỗi vì không kịp mua cho tôi món quà ý nghĩa được. 15 tuổi, tôi ý thức được việc có người quan tâm và chúc mừng sinh nhật của mình mới hạnh phúc và cảm động như thế nào. Kể từ đó, cứ mỗi dịp lễ hay ngày đặc biệt cô đều mua quà tặng tôi. Mỗi lần nhận quà của cô tôi đều rất vui nhưng lại càng cảm thấy phải chăm chỉ hơn để không phụ lòng tin yêu của cô. Cảm ơn cô, cảm ơn những tình cảm quý báu mà tôi không có cách nào đền đáp được!

Có rất nhiều thứ muốn viết nhưng chẳng có ngòi bút nào có thể gột tả được những hồi ức tươi đẹp đó cũng như lòng biết ơn và sự trân quý của tôi dành cho cô. Thanh xuân của chúng ta không chỉ là chàng trai từng theo đuổi, những kỉ niệm học trò ngây ngô mà còn là lời cảm ơn nói mãi không đủ, là vết thương tổn cho người thầy năm ấy, là giọt nước mắt lăn dài trong buổi học cuối cùng! Chiếc áo dài đầu tiên cùng tôi mở ra thanh xuân cũng chính là do cô tặng! Làm sao có thể quên được cô đây! Cảm ơn cô, cảm ơn vì tất cả những điều tốt đẹp cô dành cho con, cảm ơn đã khiến tuổi thơ con trở nên tươi mát và  thanh xuân rực rỡ đến nhường vậy!

                                    Cô của chúng tôi rất đep!