Gửi cô-Người mẹ thứ hai của em

Bây giờ đã là năm năm rồi mà trong tâm trí em luôn khắc sâu hình ảnh của một người cô, người đã hiền từ dạy em biết viết, người đã dạy em từng nét chữ. Đó chính là cô Kha

Em còn nhớ ngày nào mới vào lớp một, em khóc rất nhiều và chẳng muốn đi học chút nào nhưng khi gặp được cô, gương mặt cô hiền từ nhìn em, cùng với nụ cười trên môi cô đã dỗ dành em và bảo:”Ngoan nào, năm nay con đã vào lớp một rồi phải mạnh mẽ lên chứ”. Nghe cô nói em đã hết khóc, cô liền nắm lấy tay em từ từ dẫn em vào lớp học, lúc đó em vẫn còn nhỏ chưa biết nói gì còn bây giờ nếu mà em nói được em sẽ nói:”Cô ơi, tay cô thật là ấm”. Những ngày đầu tập viết em chẳng thể nào viết đẹp được và trong đầu cứ nghĩ:”Ôi sao mà khó thế này”. Thấy em như thế, từ trên bục bảng cô bước xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em. Trước sự ngỡ ngàng của em, cô nhẹ nhàng bảo:”Đừng bỏ cuộc,con viết đẹp lắm, cố gắng lên rồi sẽ thành công thôi”.Lúc đó em vui lắm không hiểu sao bắt đầu từ lúc đó lúc nào đến giờ tập viết em đều rất hào hứng, phấn khởi. Nhưng kỉ niệm đâu chỉ tới đó là hết vẫn còn nhiều lắm. Hôm đó cô kêu em lên bảng làm bài, em làm đúng nên cô khen em rất nhiều, cô còn nói:”Thấy chưa cô bảo mà nếu em cố gắng thì cái gì rồi cũng sẽ thành công thôi”. Rồi một hôm đến ngày kiểm tra chẳng hiểu sao em đã học bài rất kĩ mà chẳng làm được gì cả chỉ được có năm điểm thôi. Khi phát bài thấy em buồn cô bảo:”Em đừng buồn hãy cố gắng nữa lên rồi em sẽ đạt được điểm cao thôi”, vừa nói cô vừa cười nhưng em biết nụ cười đó chỉ là cố gắng động viên, an ủi em thôi chứ thật ra cô rất thất vọng về em. Qua ngày hôm sau cô bị bệnh phải nghỉ dạy khi nghe cô Hoa nói vậy em rất lo lắng cho cô Kha chỉ mong cô mau khoẻ. Khi đến lần làm bài tập em đã cố gắng vận dụng những kiến thức mình đã học để giải tất cả bài tập và chỉ hi vọng đạt được điểm cao, cuối cùng em cũng làm được. Buổi chiều hôm đó, khi về đến nhà em đã chạy nhanh vào để khoe với mẹ. Mẹ em rất vui, mẹ bảo:”Con của mẹ giỏi thật đấy”, nghe những lời mẹ khen em chợt nghĩ đến cô Kha. Cả đêm hôm đó đã thao thức cả đêm, muốn trời sáng mau mau để được khoe với cô điểm bài kiểm tra của mình. Qua sáng hôm sau, em đã thúc giục ba cho em đến trường mau mau để khoe với cô Kha. Cuối cùng cũng tới giờ vào học, khi cô Kha bước vào lớp em đã chạy một mạch lên bàn cô và nói với cô:”Cô ơi, con được mười điểm rồi ạ”. Cô cầm bài của em lên xem gương mặt của cô thoáng một chút vui mừng, em đã lấy hết can đảm để nói với cô:”Cô ơi, cô có vui không, cô có mừng không, cô có tự hào về con không ạ và cô ơi, cô đừng buồn nữa nhé”. Nghe em nói cô vui lắm, cô nở một nụ cười và xoa đầu em em nghĩ:”A! Tay cô ấm thật, thật là hạnh phúc quá đi. Và ngày thi học kì hai cuối cùng cũng tới, môn nào em cũng đạt điểm mười cả, em mừng vô cùng, cô cũng khen em rất nhiều:”Em giỏi lắm, đúng là học trò ngoan của cô mà, cô rất tự hào về em”. Ngày tổng kết năm học em được đại diện lớp lên nhận phần thưởng, từ trên sân khấu nhìn xuống em thấy cô nhìn em và nở một nụ cười rất tươi luôn.

Và kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đã kết thúc. Và em vẫn còn nhớ cô rất nhiều, nếu bây giờ còn được đứng trước mặt cô thì em sẽ nói:”Cô là một người cô tuyệt nhất từ trước đến giờ của con, con sẽ không bao giờ quuen được”, nhưng thật đáng tiếc bây giờ em đã rời xa mái trường cấp một thân yêu và chẳng thể nào nói được với cô một câu:”Con yêu cô nhiều lắm, cô là người mẹ thứ hai của con, người đã giúp con bước vào ngưỡng cửa của cấp một, giúp con được như bây giờ.” Nếu cô thấy con đạt được thành tích như bây giờ chắc cô sẽ tự hào lắm đung không cô? Con yêu cô nhiều lắm, nếu cô đọc được con hi vọng cô sẽ nhớ đến con.