Người thầy bình dị

Bây giờ đã là sinh viên năm nhất đại học,nhưng những ký ức về mái trường THCS Hưng Đạo,về bạn bè,thầy cô vẫn sống mãi trong em ,đặc biệt là thầy,thầy giáo chủ nhiệm của chúng em . Thầy là người thầy bình dị,mộc mạc nhất trong nhưng giáo viên em đã được tiếp xúc. Cách giảng,cách nói chuyện mộc mạc đến lạ kỳ, những bài giảng của thầy,không chỉ là những kiến thức hay,đưa bọn em đến một chân trời mới,mà còn là những bài học,những câu chuyện trong cuộc sống. Trong thầy,là sự tận tâm ,nhiệt huyết với nghề. Thầy là người duy nhất còn ở lại mái trường của chúng em sau bao năm,không chạy theo danh vọng, vẫn tận tâm với nghề, bao năm qua,vẫn chiếc xe dream cũ,bộ quần áo đã cũ, vẫn khuôn mặt rạng người không bị già đi theo thời gian. Thầy, người cho chúng em những kỹ niệm đẹp. Thầy mặc áo lớp cùng bọn em.thầy liên hoan với bọn em,thầy đón tiếp bọn em mỗi dịp 20/11. Chắc chẳng có thầy giáo nào vẫn đi đánh rậm,bắt cá, vẫn cười nói hề hà với bọn em như những người bạn. Thầy vẫn dõi theo từng đứa,từng học sinh thầy chủ nhiệm,vẫn nhắc nhở , vẫn đùa cợt, mỗi chúng em,mỗi học sinh dưới mái trường THCS Hưng Đạo có lẽ không bao giờ quên thầy,người lái đò,người tận tụy hết lòng với học sinh,với sự nghiệp trồng người. Dưới mái trường ấy, dưới sự chủ nhiệm của thầy,bọn em có những kỷ niệm đẹp ,những kỷ niệm hồn nhiên trong sáng,những ước mơ bay cao bay xa,những bài học về cuộc sống,những điều thầy dạy . Chúng em sẽ lại mong 20/11 hằng năm,sẽ về thăm thầy,được nghe thầy dạy,được nghe thầy kể chuyện. Chúng em mong lắm thầy luôn mạnh khỏe,luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp,luôn trẻ,luôn yêu đời. Chúng em luôn mong,thầy sẽ tiếp tục,chắp cánh cho những ước mơ bay cao,bay xa. Chúng em mong lắm được trở về những năm tháng ấy,được là học sinh của thầy,lại được thầy dạy, bọn em thấy may mắn hơn cả,đã được gặp thầy. Cảm ơn thầy,người thầy,người cha…..

Hà Nội,ngày 22/4/2017