Một góc Hà Nội đầu hè, lang thang các ngõ ngách, hít thở căng lồng ngực để tìm cái gì đó thổn thức trong lòng mà tìm hoài chưa thấy, để rồi chợt nhận ra rằng có những thứ qua đi và mãi chỉ còn trong ký ức, cố gắng tìm kiếm trong những hoài niệm ấy, nhiều khi người ta lại vui mừng khi tìm lại đươc một ngóc ngách ẩn chứa nhưng kỷ niệm ngày xưa. Cái nóng đầu hè khiến tôi nhớ về thời phổ thông quá và tự vấn rằng đã bao lâu rồi mình không về trường nhỉ….. mọi thứ như vừa diễn ra hôm qua_ 3 năm rồi !
Đó có lẽ là những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ gắn với bao hoài bão và mơ ước, chưa bận lòng với những lo toan bộn bề của cuộc sống, đươc thoả thích đam mê và là chính mình. Nơi có những người thầy, người bạn mà chỉ cần nhớ đến thôi tôi cũng có thể mỉm cười và hạnh phúc. Mái trường THPT Gang Thép là một nơi như thế, nơi chắp cánh ước mơ và trang bị hành trang cho tôi vào đời và chứa đựng nhưng điều thú vị, nơi mà tôi được gặp và được hoc _cô giáo của tôi :
Nguyễn Thị Hương Lan.
Những ngày đầu bước chân vào ngôi trường ấy, có thể nói đây là sự thay đổi với một học sinh trường huyện như tôi. Mọi thứ lạ lẫm và xa lạ, môi trương thay đổi khiến tôi cảm thấy lạc lõng biết bao. .
Những tiết học văn đầu tiên mang theo sự háo hức và lo lắng khi không biết cô giáo dậy văn của mình như thế nào? Phong cách dậy ra sao, có khó tính không?… Và rồi cô đến xoá nhà đi mọi mối bận tâm của tôi, đem tôi đến một chân trời mới chỉ có sự say mê và hứng thú mang tên văn học.
Cô nhẹ nhàng và phúc hậu, một nụ cười dường như luôn thường trực trên môi càng khiến người ta thiện cảm ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, cô dậy ngắn gọn, súc tích nhưng có lẽ mọi thứ sẽ tiêu tan hết nếu không có sự ” chiếu cố ” của cô. Tiết học hôm ấy tưởng chừng như trôi qua một cách suôn sẻ nhưng không hiểu sao một vật thể lạ rơi từ trên trần phòng học rơi xuống trước mặt tôi, một con thạch sùng…. một ý nghĩ loé lên trong đầu và tôi không cho phép nó trôi qua một cách vô nghĩa, ngay lập tức nó được gấp lại trong một tờ giấy ngay ngẳn thẳng hướng Bí thư chi đoàn mà chuyền tới, tôi vẫn còn nhớ mãi sự tò mò khi Hương Ly- Bí thư chi đoàn lớp tôi nhận lấy thư tay, tôi có thể mường tượng ra những suy nghĩ trong đầu bạn ấy và mỉm cười chờ đợi những điều tiếp theo mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng ra hậu quả. Cô ấy hét lên ngay sau khi mở ra khiến cả bầu không khí sôi nổi im bặt, mọi người nặng nề chờ đợi những điều tiếp theo, tôi đã tưởng tượng ra rằng chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ ngồi vào sổ đầu bài, tiếp đấy là mời bố mẹ đến và nhưng gì nữa thì tôi không dám nghĩ chỉ biết rõ là nó rất tồi tệ. Nhưng ngạc nhiên thay khi sau đó cô có hỏi lại Ly và chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở và tiếp tục bài giảng. Tôi như sống Lại lần hai và có chút gì đó ân hận về việc của mình và thầm cảm ơn cô đã vị tha như thế. Những ngày tiếp trôi qua, những bài kiểm tra đã đến và tôi thực sự ” sốc” với những đề bài của cô đôi khi khiến tôi vã mồ hôi để hoàn thành, cô có nhưng cách ra đề riêng , lạ và độc đáo , không dập khuôn máy móc. Chính vì thế khi nhận được kết quả tôi thực sự vui như vượt qua được nhưng thử thách của chính mình, nâng cao tư duy và có những phương pháp học mới.
Những ngày sau tôi được vào đôi tuyển và được học cô nhiều hơn, cô ân cần chỉ bảo cho tôi và dành nhiều thời gian hơn cho tôi, trang bị cho tôi những kiến thức để bước vào những kỳ thi quan trọng, cùng hồi hộp chờ đợi kết quả, và vui mừng khi tôi đạt giải cũng như động viên tôi khi tôi không đỗ, khi ấy dù cô không nói nhưng tôi biết cố cũng buồn lắm. nhiều lúc mải chơi, lười học, không soạn bài cô biết nhưng cô đều bỏ qua mà chưa một lần nặng lời hay quát mắng. Ngoài những kiến thức sách vở cô còn dậy tôi cách sống, là cách đối nhân xử thế… thổi bùng ngọn lửa đam mê, chạy đua và phấn đấu không ngừng để đạt được ước mơ của mình. Có lần cô nói để đạt được những mục tiêu đề ra thì cần phải luôn chạy đua với thời gian, tập trung cao độ vì thời gian không chờ đợi ai và những ước mơ và cơ hội không chỉ dành riêng cho mình, chính vì vậy cần phải cố gắng hết sức.
Đã bao mùa phượng vỹ nở hoa, bao mùa ve hoà ca chào hè cô vẫn đứng đó, trên bục giảng để truyền lửa, để trang bị cho những lứa học sinh về đời về người…về những trang văn và tình yêu quê hương đất nước. Nhiều lúc suy nghĩ tôi thấy thời gian trôi qua nhanh quá, mọi thứ như vừa mới diễn ra hôm qua khiến trong lòng dâng lên những nỗi niềm bâng khuâng về những triết lý và bài học mà nếu không có cô thì mai mai tôi cũng không bao giờ hiểu nổi. Những lần quay về trường xưa nhìn góc bục giảng thân quen mà bao hình ảnh lại hiện về, nới phấn trắng bảng đen, tóc cô đầy bụi phấn đang say mê giảng bài.
Cảm ơn cô người giáo viên đáng kính của em, xin gửi đến cô sự biết ơn nhất, cảm ơn cô đã nuôi dưỡng những ước mơ của em và giúp chúng trở thành sự thực, mai này dù có đi đâu, làm gid thì những lời cô dậy sẽ mai là hành trang trong dặm dài của cuộc sống. Mong cô luôn vui khoẻ để tiếp tục chèo lái nhưng chuyến đò của mình đưa bao lớp học sinh cập bến tri thức trong sự nghiệp trồng người đầy nhân văn này.