Cuộc đời mỗi người hẳn ai cũng có những bước ngoặt. Có những bước ngoặt tự mình tạo ra, nhưng cũng có những bước ngoặt do người khác đưa lại cho mình. Cuộc đời tôi đã có người đem đến cho tôi những bước ngoặt như thế.
Và vì thế, trước, đang và sau khi viết những dòng này, lòng tôi luôn mang một món nợ ân tình với một người, có lẽ cả cuộc đời chưa bao giờ tôi sẽ đi hết và trả hết, cho nên, đêm nay, khi ngoài trời hà nội đang nổi cơn giông tố, lặng lẽ cầm cây bút, tôi gửi ít dòng đến người ấy- người cô, người mẹ thứ 2 của tôi, cô Võ Thị Thanh Nhàn.
Gửi những dòng tâm sự này, xin cho con được xưng con- Mẹ mẹ nhé.
Phải nói sao cho hết tình cảm của lòng mình, dù khi con đã không còn là cu cậu năm ấy, nhưng kí ức về Mẹ vẫn chẳng thể phai mờ.
Mẹ nhớ không? Cái ngày con đang ở lớp Anh, nhưng lại tự tin đứng lên trả lời những câu đố lịch sử hóc búa của Mẹ. Với những người khác, có thể đó là chuyện dĩ nhiên, nhưng với con, đó là bước ngoặt đấy Mẹ à. Chính Mẹ đã cho con niềm tin để rẽ sang một hướng khác mà con chưa bao giờ nghĩ tới. Bước đệm cuộc đời của con bắt đầu từ đó.
Mẹ còn nhớ không? Cái ngày con thập thò ngoài cửa lớp, rồi rụt rè bước vào bục giảng với lời giới thiệu của Mẹ cho cả lớp, con đã nghĩ mình có thể làm được những gì mình từng đặt ra và khát khao không? Vâng, cái ngày đó chính là sự khởi động đầu tiên trên hành trình mới của con, một hành trình mà con chưa từng chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng.
Mẹ còn nhớ không Mẹ? Ngày con được vào đội tuyển môn của Mẹ phụ trách. Con lo lắng nhưng đầy háo hức. Con muốn khẳng định mình, con muốn con sẽ làm Mẹ hãnh diện, và con lao vào học. Lần đầu tiên con cảm thấy đam mê học như vậy Mẹ à. Động lực mạnh mẽ đầu tiên của con đấy.
Mẹ có nhớ ngày con đi thi học sinh giỏi, Mẹ dúi vào tay con 200 ngàn đồng rồi nắm chặt tay con, rồi cười hiền “coi như quà cô động viên trước”. Ngày con bắt đầu thi, Mẹ ra tận nơi chuẩn bị tất cả cho con. Biết tay con có mồ hôi trộm, Mẹ chuẩn bị cả khăn lạnh. Mẹ vẫn vậy, vẫn luôn chu đáo với bất cứ ai. Và với con, đó là tình thương của một người Mẹ dành cho con.
Mẹ có nhớ những ngày tháng Mẹ dạy chúng con từ kiến thức đến những bài học làm người, từ nụ cười cho đi đến sự thông cảm với những người bất hạnh. Con mãi ghi nhớ trong lòng, vì con biết, đó chính là hành trang mà con sẽ mang theo suốt cuộc đời này.
Mẹ còn nhớ nữa không Mẹ, những ngày cuối năm học, khi hoa phượng bắt đầu thắp lửa, là lúc con nghe tin Mẹ đổ bệnh. Mẹ đã hi sinh quá nhiều, lao lực vì sự nghiệp trồng người quá nhiều. Mẹ có biết rằng lúc đó con đã buồn và suy sụp như thế nào. Mẹ nghỉ dạy một thời gian để chữa bệnh, con vốn quen thuộc với hình bóng của Mẹ trên bục giảng, nay bỗng như mất phương hướng. Con vẫn học, vẫn vui chơi với bạn bè, nhưng dường như trong lòng con có cái gì đó không quen thuộc, và không cam tâm. Thực sự lúc đó, con nhớ Mẹ, thèm nghe giọng nói của Mẹ trên bục giảng rất nhiều.
Con đến thăm Mẹ, nhìn Mẹ gầy, Mẹ xanh xao mà tim con như thắt lại. Và con lại quyết tâm học, dường như muốn làm cái gì đó cho Mẹ, và cho chính bản thân con.
Ngày con thi đại học, Mẹ gọi động viên con từng ngày. Sau buổi thi, người con gọi đầu tiên là Mẹ, và cũng chính Mẹ là người đầu tiên gọi con. Con đã cố gắng rất nhiều, nhưng trớ trêu thay chẳng được như suy nghĩ của con. Ngày báo kết quả đại học, Mẹ buồn, con thất vọng chán nản. Nhưng rồi nghe Mẹ động viên, con lại quyết tâm làm lại.
Ngày tháng vùi đầu vào ôn thi, ngoài những người thân cùng dòng máu mủ, thì chính Mẹ là người gọi động viên con nhiều nhất. Hôm nay nhìn lại về những kỷ niệm, con muốn nói rằng: con cảm ơn Mẹ rất nhiều.
Ngày thi đại học năm 13, con vẫn hay giỡn như thế, cũng chính Mẹ là người gọi con đầu tiên và cũng là người đầu tiên con gọi. Mẹ hỏi thăm con từng tí một, con cười nói ổn cho mẹ yên tâm, nhưng con lo lắm mẹ à. Tâm lý năm 13 mà Mẹ. Hì.
Ngày báo kết quả đại học, con như muốn chạy trốn bóng ma của quá khứ, con sợ khi biết điểm, sợ sẽ lặp lại cơn ác mộng ấy. Nhưng may mắn thay, “con đỗ rồi Mẹ à”, đó là những dòng tin đầu tiên mà con muốn dành cho mẹ. Con đã tìm thấy niềm hạnh phúc long lanh trong đôi mắt của Mẹ, trên đôi vai gầy guộc gồng gánh bao thế hệ học trò đã bay cao của Mẹ.
Giờ đây, con không còn là cu cậu nhỏ bé yếu ớt ngày nào của Mẹ. Con đã tự vững bước đi trên đôi chân của mình. Cảm ơn Mẹ vì những gì đã giành cho con, vì tình thương ấm áp mà con cảm nhận được từ Mẹ.
Để đêm nay đây, trong cơn giông vào hè của Hà Nội, con thấy thật bình yên. Nhớ về Mẹ, con tự hứa với mình sẽ cố gắng thật nhiều, sẽ trở thành một trong những cánh chim bay cao trên bầu trời của mơ ước. Con chúc Mẹ sẽ mãi mạnh khoẻ, hạnh phúc, yêu đời, để luôn là chỗ dựa cho con mỗi khi mất phương hướng. Mãi luôn bình an Mẹ nhé.
Gửi Mẹ của con!
Đêm nay, một người con đang nhớ về Mẹ, chúc Mẹ ngủ ngon