Kỉ niệm đầu tiên

Trong cuộc đời của mỗi người học sinh chúng ta, có lẽ ai cũng có trong lòng hình ảnh của những người thầy, người cô, có những kỉ niệm và cảm xúc bồi hồi, khó quên mà khi lớn lên ta cũng khó thể nào tả xiếc.

Bước vào một năm học mới, tất cả trở nên vô cùng khó khăn đối với tôi khì mà tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới, bước vào một gia đình mới – 9.4. Hòa nhập chẳng bao giờ là dễ dàng cả, nhất là khi lớp của tôi chia đều cho cả khối, cảm giác như xa lạ lắm, tất cả các bạn ấy đã là bạn được 3 năm, trong đầu tôi bắt đầu có những suy nghĩ : “ Mình nên làm gì, kết bạn với ai đây ? “, “ Mình có nên gắn bó lâu dài với các bạn ấy không “ và “ Có thể nào mình…tìm được một người bạn thân trong suốt 3 năm qua không ?

Tất cả là như vậy, cho đến khi tôi gặp thầy – thầy Phúc-thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy đó là khi được biết thầy sẽ dạy lớp cả hai môn Lí, Hóa, tôi thầm nghĩ người đâu mà tài thế. Cũng từ đây, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm dưới mái trường thân yêu này.

Thầy rất năng dộng và hay cười. Thầy nhanh nhẹn, xung phong trong mọi hoạt động thể thao lẫn các hoạt động hằng năm của trường. Thầy luôn là người lãnh đạo chúng tôi. Vì thế mà không ít thì nhiều lớp tôi đạt được 15/20 giải do trường tổ chức, nhiều bạn bạn thi học sinh giỏi đạt thành tích cao trong các kì thi tỉnh và quốc gia. Trong trường, có lẽ thầy là người “can đảm” nhất, bởi vì thầy thường dẫn chúng tôi đi chơi, tổ chức các chuyến đi dã ngoại xa. Cũng vì vậy, mà lớp tôi ai cũng yêu mến thầy.

Là thế, dẫn đầu cả trường đấy, nhưng “nhất” trong các thành tích học tập, thể thao thì lớp tôi còn “nhất” toàn trường về việc tuần nào cũng xếp hạng thấp. Quậy phá lắm. Đấy, vì vậy mà 30 tuần trôi qua, thầy thường bị cô hiệu trưởng phê bình, vậy mà thầy chẳng bao giờ trách móc chúng tôi, thầy chỉ nói và phân tích tích để chúng tôi lấy đó làm kinh ngiệm để không phạm lỗi nữa. Nhưng rồi 30 tuần trôi qua, lớp vẫn vậy, thầy bắt đầu phạt chúng tôi, thầy vẫn thương chúng tôi lắm, khi là đánh một cây, dọn một góc sân trường, khi là dọn nhà vệ sinh cùng nhóm trực nhà vệ sinh, cso khi đang dọn thầy còn giúp chúng tôi. Nhìn thầy như vậy tôi buồn lắm, mỗi khi nhìn vào sổ đầu bài là thầy chỉ nói vài tiếng rồi thầy nhìn ra ngoài cửa sổ với một cái nhìn xa xăm với những nét nhăn trên trán, nói nhỏ : “ Nhứt đầu với mấy đứa này thật á “.

Thầy luôn tìm hiểu những cách học tốt nhất cho chúng tôi, dạy chúng tôi sắp xếp thời gian, kể chúng tôi nghe những câu chuyện rất hay, có ý nghĩa và thú vị. À ! Có lần thầy kể chúng tôi nghe “ Câu chuyện về 3 người đàn ông “ : Một người thứ nhất từng có nhiều vụ bê bối chính trị, có tới hai tình nhân và uống rất nhiều rượu mạnh mỗi ngày. Người thứ hai đã hai lần bị đuổi việc, tối nào cũng uống ít nhất một lít rượu Brandy và hút thuốc phiện khi còn là sinh viên. Người thứ ba là anh hùng của một đất nước, ăn chay trường, không bao giờ hút thuốc, chưa tường phạm pháp và chưa có một vụ bê bối nào. “ Các em có biết trong 3 người này, ai sau này sẽ cống hiến nhiều nhất cho nhân loại ?”- Thầy hỏi. Chúng tôi trả lời : Người thứ ba ! Thầy nói tiếp :” Bà người này đều là những nhân vật rất nổi tiếng trong thế chiến thứ 2, Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng với ý chí chí kiên cường, ông đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong 4 nhiệm kì liên tiếp. Người thứ hai là Winston Churchill, vị Thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất trong lịch sử nước Anh. Còn người thứ ba là Adolf Hitler, con quỷ phát xít Đức đã cướp đi xin mạng của hàng triệu người dân vô tội. “. Nghe câu chuyện của thầy, cả lớp im phắt lại không ai nói gì.

Thầy còn hướng nghiệp cho chúng tôi, tìm hiểu về các trường cấp ba để gợi ý cho chúng tôi. Thầy làm việc hăng  say lắm, có khi đến 1-2h sáng mà chưa ngủ, có khi lại quên cặp khi đến trường… Có lần thi viết bài viết về “ Bảo vệ môi trường “, hôm đó là hạn nộp, thấy tôi viết bài khá chăm chú khi tận dụng mọi thời gian để viết bài, thầy bước tới chỗ tôi, đứng xem với vẻ rất quan tâm : “ Em viết đến phần biện pháp rồi à ? Phần này người ta chấm theo ý, đòi hỏi cao, nêu càng nhiều biện pháp càng tốt, em viết như vầy nè …”, thầy gợi ý tôi các biện pháp vừa viết thầy vừa rất tập trung, đôi mắt thầy tràn ngập nhiệt huyết, tôi thấy rõ điều ấy, rồi thầy bí, tôi giả vờ như góp ý cho thầy, chắc thầy không biết đâu, hạn nộp là hai tuần, thì tôi đã dành 1 tuần để thu thập thông tin trên Internet rồi in cả ra rồi định hướng bố cục thì sao sai sót được chứ. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi và thầy đã có một giây phút, mặc dù nhỏ thôi nhưng đủ để thầy và trò hiểu nhau hơn, thân thiết hơn.

Thầy ơi, nếu như được một lần nói ra những suy nghĩ thì em biết nói làm sao. Công lao của thầy lớn lắm, vĩ đại lắm, thầy như một vầng dương hay cơn sóng dịu dàng vỗ về bờ cát trắng. Cuộc đời thầy không như bao thầy cô khác, không phải những giai điệu ngân nga cũng không là người lái đò mệt mỏi, thầy có những nét riêng của mình, thầy là một người kĩ sư, thầy xây ngôi nhà bên những trang giấy từng giọt mồ hôi. Hơn cả một người thầy, thầy là một người bạn, một người cha thứ hai của chúng, thầy luôn cố gắng hết mình, luôn động viên để chúng em có được những thành công như ngày hôm nay. Cảm ơn thầy. Thầy đã biến lớp mình trở thành một sân khấu, để rồi mỗi đứa được sống với đam mê của riêng mình. Và lần sau cuối, thầy ơi, em biết, chúng em biết rằng thời gian mang chúng em đi xa, xa chỉ còn bóng thầy ở lại nhưng thầy ơi, thời gian dù có là bây giờ hay mai sau nữa cũng không thể nào mang thầy ra khỏi chúng em đâu. Buổi trình diễn cuối cùng sắp bắt đầu rồi, chúng em sẽ cố gắng giành được nhiều thành tích thật tốt để không phụ lòng tin của thầy với chúng em và chúng em biết rằng dù kết quả như thế nào đi nữa thì thầy vẫn tự hào về chúng em. Phải không thầy.

Tạm biệt thầy !