Nguyễn Thị Hải Yến -Sà vào lòng cô giông bão cũng hóa an yên.

Trong cuộc đời học sinh của mỗi người,chắc hẳn ai cũng có người thầy,người cô mà chúng ta yêu quý và coi như cha mẹ người thân của mình.Và tôi cũng vậy.Khi bước chân vào ngôi trường cấp 3 tôi luôn cảm nhận được ở nơi đây sẽ có người mang lại cho tôi cảm giác yêu thương…Và sau đó tôi đã gặp được cô-cô Nguyễn Thị Hải Yến,giáo viên bộ môn lịch sử.Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là một con người ấm áp,quan tâm đến học sinh.Vì yêu thích môn Lịch sử mà cô giảng dạy tôi đã quyết định vào đội tuyển Sử.Ngày hôm đó cô đã nói với tôi rằng cô rất vui khi lớp a1 lại có học sinh thích học Sử.Điều đó làm tôi luôn cố gắng và nỗ lực.Những ngày tiếp theo đặc biệt là học trong đội tuyển tôi hiểu rõ về cô hơn.Tôi luôn khâm phục cô ở cách mà cô nói chuyện với học sinh rất nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục.Khâm phục cô ở chỗ tình cảm cô dành cho tôi và những bạn bè khác…Thời gian thấm thoắt trôi qua cái ngày mà tôi được chọn đi thi học sinh giỏi cũng đến.Từ ngày hôm đấy tôi luôn chăm chỉ cố gắng để không làm cô thất vọng.Bởi tôi biết cô đặt hi vọng ở tôi rất nhiều.Bạn bè cũng nói tôi đi thi chắc chắn có giải.Nhưng không tôi đã làm cô thất vọng rồi.Hôm đi thi tôi không làm được bài.Nhận được điểm thi mà tôi như người mất hồn.Tôi không tin vào kết quả này và tôi đã khóc rất nhiều.Cô luôn động viên an ủi tôi.Nhưng tôi biết cô cũng buồn lắm chứ.Tôi muốn nói ngàn lời xin lỗi với cô…Và kể từ hôm đó trở đi tôi luôn lấy cô làm động lực để học tập mỗi ngày.Ngoài gia đình của tôi cô sẽ mãi là hậu phương vững chắc cho tôi sau mỗi lần vấp ngã.Cô là người đã mang đến cho tôi niềm tin hi vọng về cuộc đời.Cô mang đến cho tôi một tâm hồn mới,một sự tự tin vốn ẩn nấp trong tôi,một trái tim biết cảm thông và lắng nghe.Tôi đã học được từ cô sự cố gắng nỗ lực không ngừng.Cô chính là hi vọng của tôi.Là người mà tôi yêu quý nhất cho dù bây giờ hay mãi mãi về sau…Yêu cô-người mẹ thứ hai của em.