Tha thứ cho em thầy nhé

Người ta nói chúng ta không nên đắm chìm trong quá khứ hay ảo tưởng về tương lai nhưng có những chuyện ta cần phải ngẫm lại như chuyện về thầy tôi.

Đa số chúng ta thường sẽ thích cô hơn bởi thầy thường  nghiêm khắc, khó tính đặc biệt đối với những người thầy già càng dữ tợn hơn, điều này chúng ta không khó bắt gặp trên mạng xã hội hiện nay, nỗi ám ảnh về người thầy quá khó, bạo lực học đường…đã gây xôn xao dư luận. Nhưng thầy tôi hoàn toàn khác, thầy rất dịu dàng, ân cần và rất chu đáo, quá ư là thương học trò. Nhưng trớ trêu thay những điều đó  tôi lại không nhận ra sớm hơn. Đây là một câu chuyện có thật về thầy tôi đã khiến tôi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ ở hiện tại mà ở tương lai mình không bao giờ lấy lại được:

Niềm vui khôn siết khi tôi được chọn đi học văn để thi thành phố. Quả là một điều không thể tin nổi một người dở tệ như tôi lại… không biết cái cơ may nào đã đưa tôi đến một nơi mà tưởng chừng như không thể đặt chân tới. Và thầy Tuấn phụ trách lớp học này, chỉ có 10 thành viên thôi. Trong thời gian hai tháng tôi được thầy dạy dỗ rất nhiều về đạo lí làm người, những bài giảng của thầy lúc nào cũng hết sức hấp dẫn và đặc biệt thầy rất mê những câu nói bất hủ, ca dao, danh ngôn,…vì thầy cho rằng đó là kinh nghiệm của những người đi trước. Thầy thường nói câu của nhạc sĩ Trịnh công Sơn” Sống trên đời cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…” Tiếp sau đóa là những câu nói tưởng chừng như giản đơn nhưng đã lay đọng được tâm hồn người nghe, có thể chạm đến những tế bào mỏng manh nhất nơi trái tim đa cảm của mỗi chúng ta: Gió sẽ cuốn những tấm lòng thảo thơm gieo tình yêu đến khắp muôn nơi mang lại ánh sáng cho miền đất tăm tối, mang lại hạnh phúc cho người cùng khổ. Và có thể thầy cũng đã gửi vào gió tấm lòng người thầy mang đến cho chúng tôi. Đây là sự ngộ ra khi tôi bừng tỉnh còn trước kia thì sao: Lớp học bắt đầu từ lúc 1h30 nhưng mãi đến 2h tôi mới vào lớp bởi lẽ sự ham chơi, la cà của tuổi mới lớn. Thầy vẫn lấy ghế ngồi trước lớp vẫn hướng ra cổng trường chờ tôi, nhìn vào đôi mắt thầy người ta không thấy dáng vẻ tức giận của thầy đối với một học trò đi trễ mà người ta chỉ thấy sáng lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi của thầy” em sẽ đến lớp” . Và thật vậy khi tôi đến thầy không hề la mắng hay trách móc, nói như vậy không phải là thầy bỏ qua nhưng thầy tự nhắc nhở tôi ” em đến muộn sẽ mất bài vở đấy không tiếp thu được bao nhiêu lần sau em cố gắng đi sớm hơn nhé! Nhưng sự nhiệt tình ấy không đánh đổ được sự ham chơi của tôi và thế thầy vẫn ngồi đấy vẫn đưa mắt nhìn ra cổng chờ tôi. Chưa hết, những ngày gần thi tôi hay chán nản hay nói đúng hơn là bỏ cuộc. Nhưng thầy rất tâm lí đã nhận ra được thầy dùng chính bản thân mình để làm hy vọng cho tôi vượt qua. Thầy nói” nếu ta chỉ ngồi đó và trông chờ ánh sáng tới ta cũng không hơn gì một vật phản quang. Ánh sáng nào sẽ đến với Mô-za khi ông mất đi thính giác, chỉ có bàn tay ông tự tìm đến những phím đàn, soạn nên những khúc giao hưởng đi cùng năm tháng. Em hãy tự thấp lên cho mình một ngọn đèn soi tỏ những ước mơ còn ấp ủ. Hãy biến mình thành ngọn lửa rực cháy của đam mê em nhé! Dù thắng hay bại thầy vẫn luôn dõi theo em. Cố lên! Thật may mắn khi những lời đó đã chạm đến tôi thế là tôi có dũng khí để đi thi. Thật như lời thầy đã nói ” thầy luôn dõi theo em” thầy đứng trước phòng tôi tôi suốt quá trình thi hai tiếng rưỡi mặc cho cái nắng oi bức của mùa hè đang rọi xuống khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của thầy, mắt thầy lúc nào cũng sáng lên rất nhiều hi vọng ở tôi ánh sáng từ đôi mắt thầy còn sáng hơn cả ánh nắng mùa hè. Nhìn thầy mà tôi ứa nước mắt nhưng lực bất tòng tâm tôi chỉ đành làm hết sức có thể. Chịu bao nhiêu gian khổ chỉ để chờ tôi ra phòng thi và hỏi” em làm bài được không” Tôi cảm thấy thật thẹn với lòng tôi không nỡ làm thầy thất vọng nên lẻn đi.

Nói đến đây mà nước mắt tôi đã thấm đẫm trên dòng kí ức về thầy. Đã hai tháng trôi qua thế là tôi không còn được gặp thầy nữa. Nhưng những gì thầy để lại trong tôi là phải biết trân trọng những gì mình đang có không để khi mất đi mới thấy hối hận. Tôi thật tiếc khi để mình nói hai từ ” giá như” thời gian có thể quay trở lại để tôi làm được chút gì đó cho thầy. Thầy ơi em không còn được gặp thầy nửa nhưng nếu thầy đọc được những dòng này xin thầy đừng quên em, tha thứ cho em thầy nhé! Thầy yên tâm những lời thầy dạy em sẽ mãi nhớ, Thầy giữ gìn sức khỏe nhé!