Nhân một ngày đẹp trời cho miền ký ức xa xăm chợt ẩn, chợt hiện.
Tôi vô tình bắt gặp cuộc thi này khi đang lướt web giải lao sau tất bật hơn 5 tiếng ôn thi học kỳ. Đọc tên cuộc thi, tôi chợt nhớ chính mình với bao tình cảm ngây ngô mà đẹp đẽ của vài năm trước. Lúc đấy tôi cũng mong mỏi có một cuộc thi nào đó về thầy cô để tôi được trải lòng và đắm chìm lại một lần nữa. Thước phim của quá khứ lại quay về.
Ngày…tháng…năm…
Đó là một ngày thu giữa tháng 8, là ngày tựu trường sau hơn 2 tháng nghỉ hè dài đằng đẵng. Tiết học đầu tiên, giờ Văn. Đối với một con nhóc chỉ biết nghịch phá như tôi, Văn là một môn học khá đáng chán. Mỗi tiết Văn là mỗi lần tâm hồn tôi hoá lạc lõng và mơ hồ. Không cảm xúc nào được gợi lên trong khi lũ bạn hí hoáy viết từng con chữ. Và hôm ấy, tiết Văn đầu tiên của năm học lớp 8 đã hoàn toàn biến tôi trở thành con người khác, cũng là tôi của mãi sau này. Cô thong thả vào lớp với ánh nhìn có chút xa lạ. Cô cười chào chúng tôi, nụ cười lại đầy nắng, ấm áp và dịu dàng như những ngày trời giữa thu. Giây phút đó tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi nụ cười và giọng nói của cô. Cô giới thiệu chỉ đơn giản thôi, cô tên B.T và năm nay cô sẽ phụ trách bộ môn Ngữ Văn lớp tôi. Hôm đó là tiết học Văn đầu tiên tôi cảm thấy không hề buồn ngủ và nặng nề. Khi tiếng trống báo hết giờ học, tôi bất chợt tự hỏi: “Sao thời gian trôi nhanh thế” và tâm trí tôi vẫn còn bay bổng trong bài giảng của cô với những cung bậc cảm xúc hồi hộp, ngỡ ngàng trong ngày đầu tiên đến lớp của nhân vật “Tôi” trong tác phẩm “Tôi đi học”.
Ngày…tháng…năm…
Khoảng vài tuần học sau đó, tôi vì buồn chán với tâm tư của những cô cậu học trò tuổi mới lớn nên đã đánh liều nhắn tin tâm sự cùng cô. Khi đó tôi nghĩ chắc có lẽ cô sẽ không trả lời vì dù sao đi nữa cô chỉ mới dạy lớp tôi vài hôm thôi nên sẽ không biết tôi là ai cả, hầu như người khác đều ngại nói chuyện quá thân thiết với người lạ. Thế nhưng, cô đã trả lời, dù rất lâu sau đó, dường như khi ấy tôi cũng đã quên tin nhắn của mình. Cô trả lời rất dài, không phải giải đáp mà như một lời tâm sự. Tôi bỗng thấy cô thật gần gũi, như mẹ tôi vậy. Cho đến mãi sau này tôi vẫn giữ thói quen tâm sự và nói chuyện cùng cô dù là chuyện buồn hay chuyện vui. Cô không phải chủ nhiệm lớp tôi, hết mỗi tiết học cô phải đi dạy lớp khác và tôi thì lục đục chuẩn bị sách vở cho tiết học kế tiếp, hầu như thời gian nói chuyện bên ngoài chỉ là những lúc vô tình gặp cô giữa sân trường hay những buổi trưa tôi chờ bố đón về muộn. Vì thế có lẽ tôi và cô gần nhau hơn qua những dòng tin nhắn.
Ngày…tháng…năm…
Cô không phải là người giáo viên đầu tiên tôi yêu quý, nhưng cô là người giáo viên đầu tiên khắc sâu vào tâm trí tôi những kỷ niệm đẹp khó phai. Cô cũng là người đầu tiên khiến tôi đem lòng yêu môn học của những kẻ thích mộng mơ. Cô rèn tôi từng kỹ năng viết, từng dòng cảm xúc cảm thụ văn học. Cô dạy tôi cách lắng nghe và cảm nhận, cách giải quyết mọi chuyện bằng lí trí nhưng cũng bằng cả trái tim. Tôi không phải là cô nàng đam mê văn học, cũng chẳng phải suốt ngày cắm cúi đọc sách, đọc thơ. Tôi chỉ yêu văn như cái cách mà tôi quý cô, giản đơn nhưng dây dưa khó đứt.
Ngày…tháng…năm….
Tôi lại nhớ về những ngày tôi ở lại trường chờ học tiếp suất chiều, tôi và cô nói chuyện về rất nhiều thứ. Tôi lại nhớ ngày tôi chạy đôn đáo khắp sân trường đầy nắng tìm cô chỉ để tặng cô một hộp kem sữa dừa. Tôi lại nhớ những ngày theo cô học thêm, nghịch phá đủ trò nhưng cô vẫn cười hiền và yêu thương chúng tôi. Tôi lại nhớ ngày tôi đạp xe quanh phố để lựa cho cô món quà ưng ý nhất. Tôi lại nhớ ngày tôi mải chơi quên học bài, ánh mắt cô buồn và đầy thất vọng. Tôi lại nhớ ngày chia tay cấp 2, tôi ôm cô oà khóc giữa sân trường, cô ôm tôi có chút hoảng hốt vì dỗ dành thế nào tôi nhất mực không chịu nín. Tôi lại nhớ những bức ảnh mà mỗi năm tôi lại cùng cô chụp, như để đánh dấu quãng đường trưởng thành trong tôi.
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này tôi chợt bật khóc vì tôi nhớ tôi của ngày xưa, suốt ngày mè nheo và bám dính lấy cô. Bây giờ tôi không còn là cô bé 12, 13 nữa, tôi cũng không còn cô luôn sát theo bên cạnh nữa. Nhưng tôi vẫn luôn yêu quý cô, vẫn giữ thói quen của những ngày đó, vẫn hằng năm về trường thăm cô và cùng cô chụp ảnh. Bạn biết không, tôi chợt phát hiện, mình nhớ cô biết bao…
(Gửi tặng má với nỗi nhớ mong đong đầy từ con! Quá khứ có má, kỷ niệm với má là những tháng ngày đẹp nhất cuộc đời.)