CHIẾC PHAO TINH THẦN

Một mình lang thang trên con đường quen thuộc giữa chiều thu buồn hoang hoải, tôi bỗng thấy mắt mình cay cay ,một cảm giác bỏng rát như muốn xé tan lồng ngực .Tôi chợt thấy sao mình bé nhỏ và trơ trụi giữa cuộc đời ! Xa xa vọng lại tiếng hát trữ tình,ngọt ngào của nữ ca sĩ Cẩm Ly :”Người thầy,vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa ,từng ngày,giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy .Để em đến bên bờ ước mơ ,rồi năm tháng sông dài gió mưa.Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa..”. Hoàng hôn nhanh chóng ngụp lặn vào mây ,ráng chiều nhuộm tím mặt hồ ,dòng người đi qua vội vã ,mà sao lòng người buồn tái tê? Ngay trong khoảnh khắc này đây ,tôi nhớ cô ,người đã truyền cảm hứng và hướng tôi đến con đường văn chương.

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên tôi gặp Cô. Dù đang bỡ ngỡ với trường mới, lớp mới, bạn mới, nhưng với Cô, lại thấy thân thương đến lạ….Có lúc tôi ước mình được làm bác ,sĩ luật sư.Nhưng cũng có lúc tôi lại muốn mình trở thành nhà báo để từ những kiến thức đã học ,từ những cây bút cô tặng tôi ,từ những kỉ niệm đẹp về cô tôi có thể viết về cô ,viết về một người cô mẫu mực đáng kính trong lòng bao thế hệ học sinh để cho mọi người cùng biết về cô của tôi .Có lúc ,tôi ước mình trở thành họa sĩ để từ những cây bút, bảng màu tôi có thể vẽ nên một bức tranh đẹp nhất về cô.Đã có lúc tôi ước mình là một nhạc sĩ ,bằng những nốt nhạc diệu kì tôi có thể đưa cô vào những bản nhạc du dương ,trầm bổng .Nhưng tôi-một cô bé nội tâm ,ít thể hiện cảm xúc lại không thể làm được điều đó .Tôi chỉ biết gửi gắm tình cảm của mình vào những trang văn mà cô đã dạy tôi,qua những kiến thức mà cô đã truyền đạt để gửi đến cô những điều bình dị mà chứa chan yêu thương.

Thấm thoát đã bảy năm trôi qua từ cái ngày đầu tiên tôi bỡ ngỡ bước vào trường.Đó cũng là khoảng thời gian mà cô luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ tôi . Tôi vẫn không thể tin được một cô bé từng “ghét cay ghét đắng” môn văn, coi nó như môn “tử thần”, giờ đây lại thấm thía được câu nói: “văn học là nhân học”. Khoảnh khắc đầu tiên được nghe cô giảng,tôi ngỡ ngàng. Sao bài giảng lại có thể hay như vậy? Sao giọng cô lại có thể truyền cảm đến vậy? Tôi không giỏi giang trong việc so sánh. Nhưng nếu nói theo một lối ví von, thì cô là người khơi dòng văn học trong tôi cuộn chảy, ngấm vào tâm hồn đã từng khô cằn. Rồi chẳng biết từ bao giờ, tôi yêu môn văn. Tôi yêu, tôi đồng cảm với một “chị Dậu” cơ cực ,lam lũ, một Hàn Mặc tử yêu cuộc đời nhưng luôn sống trong đó sự hoài nghi, một Xuân Diệu thiết tha cuộc sống đến cuống quýt, vội vàng, một Huấn Cao chữ đẹp như “Rồng múa ,Phượng bay “….Và rồi, ngoài cung cấp cho chúng tôi kiến thức văn học, cô còn truyền cho tụi trò nhỏ những triết lí, chiêm nghiệm trong cuộc sống này. Như bà mẹ hiền từ đang dạy dỗ, bảo ban đứa con thơ.

Chợt nhận ra, lâu lắm rồi tôi không liên lạc hỏi thăm cô .Tôi liền gửi cho cô dòng tin nhắn hỏi thăm .Không phải đợi lâu ,chuông điện thoại tôi reo ,là tin nhắn của cô “H à ,cô vẫn khỏe .Nhưng thời gian qua cô có nhiều biến động lắm .Chú mất được Ba tháng rồi ,bé Trang đã lên lớp 3 ,còn Huyền giờ cũng được 4 tuổi rồi…”Tim tôi như có một sức ép vô hình nào đó đè nén bóp nghẹt lại.Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy ? Cô còn quá trẻ để đi một mình tiếp con đường đời dài và rộng .Tôi thấy thương cô vô hạn và trách mình sao quá vô tâm Khi không thường xuyên liên lạc,hỏi thăm cô .Tôi thấy mình ích kỉ vì chỉ biết tìm tới cô lúc buồn tủi hay thất bại . Lúc cô cần sự chia sẻ quan tâm nhiều nhất tôi lại đang lang thang cùng những kế hoạch lớn bé,ngắn dài .Từ đáy lòng tôi muốn gửi tới cô lời xin lỗi muộn màng ,nhưng chợt nhớ tới câu cô thường nói :”Có những điều rất khó diễn đạt thành lời đó lại là những điều chân thành và tha thiết nhất ”.Nên tôi chọn cho mình cách im lặng .Nhưng tôi tin cô biết và hiểu tình cảm chân thành ,tha thiết tôi dành cho cô đằng sau sự im lặng .Tôi còn nhớ lắm lời cô ghi vội trong cuốn lưu bút cô dành tặng cho tôi nhân ngày sinh nhật “Cuộc đời là biển cả ,ai không bơi sẽ chìm “ Và bao năm qua tôi vẫn xem đây là lời động viên ,khích lệ để vượt qua khó khăn hay sóng gió của cuộc đời .Và hôm nay tôi cũng muốn nói với cô lời này :Tôi mong cô mau chóng vượt qua nỗi mất mát lớn trong cuộc đời ,nhanh chóng lấy lại tinh thần và mang nụ cười trở lại .Tôi cũng muốn nói với cô một điều rất thật rằng :”Cuốn lưu bút cô tặng riêng em ngày ấy em vẫn luôn mang theo bên mình và coi đây là món quà vô giá,chưa một ngày em quên lật dở”.Chính những lời yêu thương an ủi của cô đã sưởi ấm trái tim rất nhiều .Em lại thấy mình thơ dại ,bé nhỏ trong trái tim mênh mang tình cảm của cô .

Đang miên man trong miền xúc cảm ,tôi thoáng giật mình vì những dòng tin nhắn của cô “ Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là một hành trình.Trong sự thiếu khuyết của bản thân ,con người tiếp tục hoàn thiện mình nếu không sẽ chìm mất em nhỉ ? Em hãy tìm cho mình một chiếc phao thật tốt ,sẽ không bị chìm khi đuối sức giữa hành trình …Có những lúc phải bằng lòng với bản thân để thấy mình được hạnh phúc H à” Có lẽ vì không thấy tôi hồi âm ,đoán biết tôi lại có chuyện buồn nên cô nhắn tin an ủi.Một lần nữa nước mắt tôi lại trào ra ,một lần nữa tôi lại thấy mình bé nhỏ ,yếu đuối trong vòng tay ấm áp của cô ,trong vòng tình thương bao la mà cô dành cho tôi .Cảm ơn cô chiếc phao tinh thần giúp em không chìm sâu trong những nỗi phiền muộn .Con đường vẫn lộng gió ,phía bên kia dòng sông vẫn chảy .Đâu đó trong làn gió thu chớm lạnh ,khúc nhạc trữ tình “Người Thầy “ vẫn vang lên dìu dặt .Ngay lúc này đây ,em chỉ ao ước được trở về bên cô ,bên mái trường xưa để được nghe them một lần cô nói “ H mặt trời bé bỏng của cô “.Từ sâu đáy lòng em muốn gửi lời tri ân trân thành nhất đến với cô .Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe ,và thành công trong cuộc sống.

Tri thức ngày xưa trở lại đây.
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ.
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lạ;
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay