Người thầy trong tôi là …

“Suốt những năm tháng còn là học sinh , suốt quãng thời gian mà cho dù có muốn hay không, đều phải mài mòn quần trên ghế nhà trường, suốt cả một chặng đường từ những đứa trẻ con ngỗ ngược dần trưởng thành lên, bất cứ ai đều có một thời kỳ như thế. Những bóng hình thầy cô lần lượt đi qua mỗi chặng đường đò, có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cũng không ít những giọt nước mắt nuối tiếc, luyến thương.”

Tôi một cô bé 15 tuổi, ở cái tuổi còn “non nớt” này nhưng tôi đã có những bài học , những kinh nghiệm nhất định để làm hành trang cho sau này. Và tất cả đó là những điều thầy đã truyền dạy cho tôi – Thầy giáo Nguyễn Ngọc Huân. Mà đối với chúng tôi thầy như người cha thứ hai vậy.

Với tôi thầy là một người đặc biệt, thầy mộc mạc giản dị và khiêm tốn. Thầy từng trải, thầy có nhiều kinh nghiệm, là người lớn tuổi nhất nhì trong trường được các thầy cô giáo trẻ quý trọng. Tôi mới chỉ tiếp xúc với thầy một khoảng thời gian rất ngắn nên cũng chưa hiểu hết về con người thầy, mặc dù vậy đến bây giờ tôi có những ấn tượng nhất định về thầy.

Thầy được phân làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi vào cuối học kì II năm lớp 9. Lớp tôi có thể coi là lớp phá phách ngỗ nghịch nhất trường. Không phải tự hào gì, nhưng mà điều đó đã quá rõ với thứ hạng luôn đội sổ mỗi đợt thi đua. Có lẽ thầy cũng không muốn nhưng do tình yêu nghề, tình yêu thương học sinh nên thầy đã chấp nhận làm chủ nhiệm của một lớp ” không ra gì” . Để rồi thầy dành tất cả tình yêu thương dành tặng cho những đứa học trò nhỏ, hết lòng yêu thương mặc cho những lời chê bai, những định kiến của mọi người về lũ học trò hư đốn này. Tình yêu thương đó chúng tôi ví như tình yêu thương mà người cha dành cho những đứa con bé bỏng. Thật vậy! chúng tôi coi thầy như người cha thứ hai của mình, bởi lẽ tình yêu thương của thầy đủ lớn để khiến những đứa trẻ ngỗ nghịch dần thay đổi.Ngày tháng trôi qua, những cậu học trò quậy phá trong lớp dần “thay tính đổi nết” .

Nhưng đáp trả tình yêu thương của thầy là gì? chúng tôi không làm được gì cho thầy cả, chỉ làm thầy thêm đau đầu với những trò phá phách. Tôi biết thầy đau nhiều lắm khi chúng tôi không ngoan, không nghe lời. Tôi biết những lần tức giận thầy không cố ý nói ra những lời nói khiến chúng tôi buồn nhưng vì chúng tôi đã làm thầy quá buồn bực. Cuối cùng thì những tội lỗi do chúng tôi gây ra, người chịu trách nhiệm lại là thầy. Bị chỉ trích trước hội đồng nhà trường, nhưng khi đối mặt với chúng tôi thầy lại tỏ ra vui vẻ, tươi cười. Tôi biết đằng sau vẻ mặt tươi cừơi đó là nỗi đau riêng thầy chịu… Tôi biết hêt! tôi biết cả những lần đánh chúng tôi thầy cũng rất đau lòng… Thầy à ! Chúng em xin lỗi thầy, chúng em cứ vô tư mà không biết những nỗi buồn in sâu trong đôi mắt thầy, thứ lỗi cho em, đã từng hơn một lần oán giận, hơn một lần trách móc, rồi rất nhiều lần phản kháng, chống đối. Tuổi trẻ bồng bột luôn chẳng chịu thừa nhận mình làm sai, và sự ngang bướng mỗi khi nhận được sự dạy bảo. Em đã hoàn toàn không hiểu, đằng sau bóng lưng của thầy là những tiếng thở dài, đằng sau những bước chân nặng nhọc là từng nếp nhăn hằn thêm trên trán.

Và rồi mới bắt đầu tự trách mình: Bây giờ mới biết thương thầy, có phải là muộn lắm rồi không? Những giọt nước mắt rơi muộn của em, đâu thể xóa đi những nhọc nhằn đã gây ra cho thầy?

Rồi thời gian trôi qua, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa tất cả, nhưng có một điều chắc chắn là tất cả chúng em – Lũ quỷ nhỏ này sẽ không bao giờ quên những năm tháng được học với thầy dưới mái trường THCS Thạch Hóa thân yêu này.

Em là một cô bé ít nói, cũng không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm hay giỏi viết lách nhưng tất cả những câu chữ em viết ra ở đây xuất phát từ tình cảm chân thành nhất. Thầy à! liệu thầy có đọc được những dòng cảm xúc ngây ngô của đứa học trò nhỏ này? Mặc dù chúng em không nói ra nhưng chúng em – tập thể lớp 9/1 yêu thầy nhiều lắm! Cảm ơn thầy đã cho chúng em biết thế nào là ước mơ. Chúng em đã biết phân biệt được việc gì đúng việc gì sai, chúng em biết cười cùng trước những niềm vui, biết khóc trước những mảnh đời, biết dừng lại nhặt những mảnh vỡ để người đi sau không mắc phải…. Thời gian quá vô tình phải không thầy? Mới đó thôi mà bây giờ chúng em đã sắp phải rời xa mái trường THCS để tiếp bước vào mái trường THPT đầy bỡ ngỡ. Phía trước những thử thách đang chờ đợi chúng em, nhưng chúng em sẽ không từ bỏ đâu thầy ạ! em sẽ dùng tất cả những điều thầy truyền dạy để vượt qua, thầy hãy chờ những đứa trò nhỏ này trưởng thành và thành công thầy nhé! .