CẢM ƠN CÔ- BÀI HỌC KHÓ QUÊN!

Con người ta, không thể không phạm phải sai lầm, nhưng hơn hết bạn đã trở nên thế nào sau khi sai lầm đó xảy ra. Đôi khi, chính sự thiếu cố gắng, nỗ lực cũng là nguyên nhân dẫn đến sai lầm. Câu chuyện của tôi bắt nguồn từ đó. Chính nhờ có người ấy, tôi đã có thể sửa sai một cách tốt nhất, cũng đã học được một bài học vô cùng quý giá. Người đó chính là giáo viên dạy văn năm lớp 7 của tôi, cô Thắng. Cô như người mẹ, người chị, người bạn của tôi khiến tôi sẵn sàng chia sẻ những tâm sự trong lòng, được khuyên giải những điều hay và đáng nhớ.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, vậy mà trong tôi nhưng kỉ niệm ấy cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm quá. Từ đầu năm học lớp 7, không chỉ tôi mà các bạn trong hầu như các bạn trong lớp đều “khẩn cầu” cô Thắng không dạy văn. Nguyên nhân bởi vì tin đồn cô rất dữ, rất rất dữ…Tuy nhiên, môn văn năm ấy của lớp tôi vẫn do cô phụ trách. Mới ngày đầu thôi tôi đã “sởn da gà”, ấn tượng đầu của tôi chính là, cô có giọng nói cao, đầu tôi lúc ấy lập tức có suy nghĩ “giọng thế này giảng văn chắc không hay lắm và chắc cũng rất dữ như mọi người vẫn nói”. Ngoài ra, cô bắt ra một số điều luật riêng, bắt soạn bài làm bài tập nếu không sẽ bị phạt… Những buổi học sau tôi luôn có cảm giác sợ hãi khi vào tiết cô, nhìn cô bằng ánh mắt dè dặt, đôi khi còn không dám nhìn thẳng.

Dần dần, những buổi học sau tôi phát hiện ra một số chuyện không giống như tôi suy nghĩ. Tựa như, cô không khó tính đến nỗi vậy, cô giảng bài rất hay, giọng nói chẳng qua chỉ khiến tiếng cô trở nên đặt biệt hơn mà thôi. Cách giảng dạy của cô khiến ta dễ dàng lạc vào những cảm xúc suy nghĩ và dần nhận ra văn học vô cùng thú vị. Những kiến thức được cô truyền đạt khiến tôi nhớ rất lâu in sâu vào trong đầu.

Rồi tôi lại nhận được tin người lần này ôn thi cho chúng tôi vào kì thi học sinh giỏi văn là cô tôi lại có chút bất ngờ và hơi lo lắng, tôi sợ bị cô la. Trong quá trình ôn thi tôi lại có thêm những suy nghĩ khác nữa. Quả thật muốn hiểu một người cần phải có một quá trình tiếp xúc chứ không thể qua miệng đời được. Trong tiết dạy cô rất nhiệt tình, cô giảng giải rất tường tận, dễ hiểu, sẽ không khó bắt gặp một hình ảnh, cô đi xung quanh các học sinh thỉnh thoảng lại cúi xuống xem bài viết chỉ ra những lỗi sai nhỏ nhất. Năm ấy, có lẽ trong trí nhớ của tôi cô rất hay đến gần chỗ tôi nhìn xem tôi làm được gì. Mỗi bài làm cô đều sửa rất kĩ lưỡng, phải chăng cô đã thường xuyên thức khuya để làm những việc đó. Tôi rất ít khi được cô khen, hầu như không có, đa phần cô nhận xét tôi lời văn không mạch lạc, không liên kết hay chưa có chiều sâu,… Tôi phải thừa nhận lúc đó bản thân tôi khá bốc đồng. Cộng với việc năm trước tôi vừa nhận được giải nhì văn cấp tỉnh khiến tôi có phần tự cao và …tự cho mình giỏi. Lơ là trong chuyện học, không chú tâm nghe cô giảng và không làm bài cô giao chính là kết quả của những điều nói trên. Tôi vẫn nhớ như in,vào những ngày sắp thi cô rất hay nhắc tôi làm bài, đôi khi còn la vì điều đó, nhưng tôi thất sự không nghe, bỏ ngoài tai những lời nói đó.

Và rồi điều gì tới cũng sẽ tới, kì thi học sinh giỏi cấp huyện bắt đầu. Tôi bước vào phòng thi với tâm trạng tự tin, tôi không lo ngại lắm, cho đến khi đề được phát ra. Tôi dần cảm thấy hoảng sợ khi không thể xử lí đề một cách tốt nhất, tôi đã bối rối và lo lắng rất nhiều. Khi thi xong ngay lập tức tôi thấy cô gọi, tôi không biết trả lời thế nào, tôi đã nói bản thân làm tạm được rồi cô hỏi thêm một số điều nữa mới ngắt điện thoại. Tôi nhận thấy xấu hổ vì lời nói của mình. Điểm thi được phát ra, tôi như suy sụp, điểm của tôi rớt xuống gần ót bảng, tôi buồn và rất hối hận. Từ ngày đó tôi nhận thấy cô có sự thay đổi rất lớn. Những hành động trước đây của cô vẫn xảy ra như thường chẳng qua … tôi không còn nhìn thấy ánh mắt cô nhìn tôi khi giảng bài nữa, cô không còn hay đến gần tôi chăm chút tôi từng câu chữ nữa, không còn nói chuyện nhiều với tôi như trước và còn rất nhiều chuyện “không còn” nữa. Lúc đó tôi tự hỏi phải chăng cô giận tôi, nhưng cũng dễ hiểu bởi vì tôi đã làm cô quá thất vọng. Nhìn lại những gì trải quá tôi biết cô đã kì vọng và thất vọng về tôi nhiều như thế nào. Thử nghĩ những đêm thức khuya sửa bài soạn bài, những ngày ngồi bên giảng dạy cuối cùng trở nên lãng phí làm sao cô có thể không buồn. Đó là điều làm tôi mãi luôn áy náy với cô.

Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với tôi, tôi bắt đầu nỗ lực bắt đầu cố gắng. Tôi nhớ có một ngày, tôi bộc bạch với cô thế này : “Cô ơi em cảm thấy có nhiều bạn học giỏi quá, em phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được, kì thi huyện vừa rồi lơ là nên em đã thua rất nhiều bạn.” Và cô đã trả lời tôi “Em biết vậy là tốt, phải suy nghĩ như vậy mới tiến bộ được.” Lúc đó, tôi biết được thì ra những lỗi lầm chúng ta gây ra dù có như thế nào, chỉ cần ta biết thay đổi thì thầy cô nhất định sẽ bỏ qua. Tôi học siêng hơn, tôi thay đổi bản thân luôn làm bài tập đầy đủ, chăm chú nghe giảng. Và rồi ngày nọ khi mở cuốn vở ra đọc những lời nhận xét của cô, tôi nhận ra tôi đã được cô khen, dù chỉ một câu thôi nhưng nó trở thành động lực không nhỏ với tôi. Ngày ngày tôi đều cố gắng, lần nào phát vở tôi đều nhận ra một dòng khen ngợi từ cô. Dù chỉ một câu nhưng làm tôi cười không ngớ, cực kì vui vẻ. Bước vào kì thi học sinh giỏi tỉnh, tôi có chút lo lắng sẽ giống như thi huyện, lo bản thân không làm bài được làm cô thất vọng. Nhưng rồi nhớ những lời động viên trước ngày thi của cô tôi lại bình tĩnh hơn. Thi xong tôi vẫn nhận được cuộc gọi từ cô, tôi trả lời cô tôi làm không được, nhưng lần này cô lại nói với tôi: “em đã cố hết sức rồi không sao”. Không phải tôi hoàn toàn làm không được tôi cảm thấy mình làm khá tốt nhưng tôi lo ngại nếu lỡ nói với cô như vậy rồi điểm thấp thì sao. Ngày biết điểm, là ngày tôi rất rất vui, tôi lại được giải nhì, tôi cảm thấy mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp. Tiết học trên lớp, khi tôi và cô nhìn nhau tôi phát hiện ra trong đáy mắt cô cũng có niềm vui. Lúc đó tôi nghĩ rằng, thành công hôm ấy của bản thân chính là nhờ một phần không nhỏ vào bài học của cô. Nói không ngoa thì cô chính là ngọn đèn sáng soi lối cho tôi bước đi, phải chăng không có cô tôi đã lạc đường…

Tôi dần thân thiết và yêu cô hơn, những ngày ôn thi ở nhà cô, tôi biết được cô là một người rất thẳng tính, cô la rồi sẽ thôi chứ không để trong lòng. Cô là người rất dễ để ta nói chuyện, để trải lòng những chuyện trường lớp. Đôi khi có những điều bức rức, tôi tìm đến cô, tôi tâm sự trải lòng và thứ tôi nhận được luôn là những lời nói chân tình, giàu tình cảm làm tôi rất dễ chịu. Cô lái chuyền đò đưa chúng tôi đến bến bờ, điều này cũng đồng nghĩa lại một năm học nữa đã trôi qua. Cho đến thời điểm hiện tại cũng đã gần ba năm nhưng những kỉ niệm đối với luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Cô không chỉ cho tôi kiến thức mà còn dạy tôi những điều bổ ích trong cuộc sống để tôi dần trưởng thành hơn.

Với niềm đam mê với môn văn năm nay tôi lại tiếp tục thi, nhưng có lẽ chẳng có con đường mãi bằng phẳng cả. Năm nay rôi thi trượt, dù tôi đã cố gắng rất nhiều, bài học năm ấy tôi không dám tái phạm nữa. Tôi cảm thấy bất lực, tôi đã khóc rất nhiều, mọi chuyện quá khó để tôi chấp nhận được, ngay hôm đó tôi vừa khóc vừa nhắn tin cho cô: “Cô ơi tại sao lại như vậy, em đã rất cố gắng rồi mà, từ những ngày đầu khi chưa ôn thi em đã làm bài tại sao chuyện này có thể xảy ra …” Lúc đó tôi bế tắc lắm hoàn toàn, tôi không thây cô trả lời, tôi lo lắng tôi sợ có phải hay không cô lại thất vọng về tôi. Nhưng lát sau, tôi nhận được dòng tin nhắn dài, những câu chữ tràn đầy tình yêu thương chân thành. Cô khuyên nhủ tôi , cô bảo học tài thi phận, quan trọng là bây giờ tôi phải cố gắng vượt qua kì thi chuyển cấp trước mắt, năm sau năm sau nữa tôi vẫn có thể thi tiếp những kì thi thế này.Tôi nhớ nhất một câu cô nói “đừng buồn nữa, không sao đâu em, cô ở đây, nếu cần giúp gì thì nói cô nhé, cô sẵn sàng giúp đỡ em.” Cô nhắn rất nhiều, lời nói của cô khiến tôi lạc quan hơn và cũng rất cảm động. Cái khoảnh khắc khi mình đang ở quá cao hi vọng quá nhiều để rồi một lần ngã xuống khiến ta vô cùng đau đớn. Nhờ có cô và cả gia đình tôi dần vượt qua nó, tôi hứa với bản thân chỉ khóc nốt ngày hôm nay thôi, tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ vượt qua tương lai vẫn còn rất dài trước mắt.

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả, nó sẽ có những chiếc gai nhọn, khiến ta rất đau lòng, nhưng phải như vậy cuộc đời ta mới hoàn thiện.Đó là bài học cô đã dạy tôi. Nhờ có cô tôi như trưởng thành hơn suy nghĩ thoáng hơn, luôn hướng về tương lai phía trước. Cô sẽ mãi luôn sống trong lòng tôi, là người tôi kính trọng, yêu thương nhất trong suốt những năm học qua. Cô đã dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích, cho tôi tình thương sự chân thành gần gũi để vững bước trên con đường phía trước. Có lẽ không bao lâu nữa tôi sẽ phải rời xa mái trường THCS Châu Đức, không còn được thấy bóng dáng cô phất phới trong tà áo dài nữa. Nhưng cho dù có ra sao tôi vẫn sẽ luôn nhớ về cô, nhớ về những ngày tháng tốt đẹp nhất mà chúng ta đã gắn bó bên nhau.