CẢM ƠN NGƯỜI MẸ THỨ HAI CỦA CON!

Thời gian trôi qua thật nhanh, cái se lạnh của mùa đông đã qua để nhường cho sự ấm áp của mùa hè. Nghĩ lại sao thời gian lại trôi nhanh thế, cái cảm xúc hào hứng, lo âu khi chuẩn bị vào lớp 10 nay còn đâu mà thay vào đó là sự lo lắng, nhớ nhung đan xen với sự tiếc nuối cùng những kỉ niêm một thời áo trắng dưới ai trường THPT Nam Phù Cừ yêu dấu. Một năm đầy ý nghĩa, tôi có bạn mới, thầy cô mới, môi trường học mới, có thêm kĩ năng  mới và đặc biệt là có một người mẹ-Hằng thân thương trìu mến, người cho tôi những bài học, những cảm xúc chân thực nhất.

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ lần đâu tiên bước chân vào ngôi trường THPT Nam Phù Cừ, đó là sự bẽn lẽn, ngơ ngác, lạ trường lạ lớp. Tôi học lớp 10a1 và cô Hằng là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi. Hôm đó là buổi đầu cô và trò gặp mặt, là học sinh thì ai lần đầu gặp giáo viên chủ nhiệm mới mà chả ngạc nhiên và tự đặt ra trong đầu biết bao câu hỏi vê họ và tôi cũng vậy. Cô dạy gì, cô bao nhiêu tuổi, cô có nghiêm khắc không…ôi nghĩ lại sao mình lại trẻ con thế, cảm thấy mình thật ngây thơ. Nhưng không, khi lắng nghe cô giới thiệu về bản thân và chào chúng tôi bằng một nụ cười tươi thì những suy nghĩ đó nó vẩn vơ trong đầu dường như tiêu biến, ánh mắt cô nhìn đàn con trong sự trìu mến, trong niềm hạnh phúc. Cô có khuôn mặt tròn, làn da bánh mật cùng đôi chân mày là liễu, đôi mắt cô sáng, long lanh, nhìn vào đôi mắt cô tôi thấy toát lên đó là sự thông minh của một người giáo viên, sự trìu mến củ một người mẹ hiền và một sự yêu thương bao la dành cho những đứa con thân yêu như chúng tôi…kể xao cho xiết được những gì tôi nghĩ về cô, với tôi đây chỉ là bắt đầu, tôi vẫn còn nhiều thời gian cũng như còn nhiều cơ hội để trò chuyện, hoc hỏi từ cô những điều tốt đẹp nhất. Đây có lẽ sẽ là sự khởi đầu đẹp trong ngôi trường mà tôi đang theo học.

Tôi vẫn còn nhớ chứ, nhớ những tiết Anh cô dạy, cô dạy rất chu đáo, chi tiết và đặc biệt tôi rất thích cách phát âm từ của cô, cô nói hay lắm, tôi thích. Tuy vậy nhưng chắc là lần đầu lên tôi vẫn chưa hòa nhập với tiết học lắm, thỉnh thoảng vân rụt rè, không dám dơ tay lên bảng, thấy tôi như vậy thì dường như cô đã hiểu và gọi tôi lên bảng, tôi lặng lẽ lên làm bài và cô có nói “con cứ thoải mái nhé, không có gì phải sợ” , lắng nghe và tiếp thu lời của cô, những lần sau tôi cảm thấy mình tự tin hơn, manh dạn hơn, thật vui. Các tiết học về sau tôi thích thú hơn hẳn, thấy yêu cô hơn. Ngoài những tiết học, cô còn tổ chức các hoạt động tập thể nhằm nâng cao kĩ năng cho chúng tôi, giúp chúng tôi thư giãn đầu óc sau những giờ học căng thẳng.Tôi tháy cách dạy của cô rất tốt.Sông có khúc, người có lúc, đúng như vậy đâu phải lúc nào hạnh phúc, vui vẻ cũng bên ta.Sống chung trong một tập thể thì cũng có nhiều chuyện phát sinh vui cũng có, buồn cũng có , điều đó ta đâu thể tránh khỏi. Nhiều lúc lớp có chuyện, các mảng thi đua xếp hạng kém hay bị tụt so với những lần mà lớp xếp nhất nhì thì cô rất buồn , tôi biết chứ, nhìn vào đôi mắt cô lúc ấy là một nỗi đau của tôi, cô thất vọng vì mình không làm tròn trách nghiệm là giáo viên chủ nhiệm, nhưng tôi biết chứ, biết chứ nhưng phải làm sao, đâu phải cứ đứng lên”em xin lỗi cô ” là được, không không, tôi biết lời nói sẽ không thuyết phục, chứng minh nó là sai mà phải dùng hành động để chứng minh nó. Cô luôn muốn chúng tôi trưởng thành, muốn chúng tôi đứng vững trên đôi chân của mình để sau này thành công trong cuộc sống.Tình yêu cô dành cho chúng tôi thật to lớn, cô chăm lo, lo lắng cho chúng tôi như người mẹ ruột, còn chúng tôi thì như những đứa con ngày qua ngày chăm chỉ học tập để báo đáp những gì mà cô đã dành cho chúng tôi.

Ngồi nghĩ lại năm lớp 10 trôi qua thật nhanh, chẳng mấy là hết lớp 12. Dòng thời gian thì cứ trôi đi và xuôi theo dòng chảy đó là những kỉ niệm đẹp, là những tình cảm của cô với tôi cũng như tập thể lớp 10a1. Chỉ còn hai năm học nữa thôi, tôi phải xa mái trường yêu mến này xa người mẹ mà tôi hằng yêu quý, hai năm nữa thôi ,tôi không biết nó là khoảng thời gian dài hay ngắn để tôi có thể bên cô, học hỏi từ cô, nghe cô giảng bài.Tôi không thể đoán trước được rằng tương lai mai sau sẽ thế nào cũng như sẽ gìn giữ được những kỉ niệm đẹp giữa cô và trò.Tôi chỉ mong rằng dù sau này, giữa một xã hội đông đúc, tiên tiến và phát triển hai cô trò sẽ gặp lại nhau, lúc đó cô và trò se có những câu chuyện thật vui, ý nghĩa.Yêu cô nhiều!