Tuổi 17-lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, tuổi 17 là nơi chắp cánh ước mơ và tuổi 17 cũng là dấu hiệu của một thời áo trắng đã dần đóng lại. 3 năm cấp 3 được học tập trong mái trường chuyên Hùng Vương đã là một điều hạnh phúc nhưng khi tôi gặp được họ thì niềm hạnh phúc nhân đôi. Thầy, cô trong mắt tôi, họ là những người bạn, người cha, người mẹ nhưng đôi khi họ lại trở về đúng với cương vị của họ là những người truyền đạt kiến thức. Họ là những người truyền cảm hứng, là người giúp tôi yêu và hiểu thêm về địa lí và họ cũng chính là nâng bước chân tôi đi đến những thành công…, cái được gọi là thành công của tôi đơn giản lắm nó được tính bằng những tấm huy chương hay bằng khen. Tôi quý nó lắm, vì nó là thành quả sau một quá trình nỗ lực của chính tôi và họ. Nhiều lúc tôi thầm cảm ơn trời vì đã cho tôi được là học sinh của họ, không có họ làm sao có tôi như ngày hôm nay. Có nhiều người nghĩ rằng môn Địa học làm gì, thi làm gì, rồi để làm gì,… buồn nhỉ! Buồn làm gì khi được học với môn mình yêu thích và được là học sinh của họ thì đó là một niềm vui rồi.
Sau những giờ lên lớp thì họ lại trở thành những người bạn thật sự của tôi, tại sao lại là “thật sự” vì khi ngồi cùng họ mọi khoảng cách giữa giáo viên và học sinh xưa nay không còn nữa và thay vào đó tôi có thể tâm sự mọi thứ, từ chuyện học trên lớp đến những câu chuyện đời thường hay đó là câu chuyện “thiếu muối” của chính tôi và một cái kết nhạt không kém: “nói cái gì vậy vinh”. Nghe đến đây ai nói đó là thầy, cô, nhưng đó chính là họ. Ai nói thầy, cô không ăn vặt? Nhầm rồi nhé, thầy, cô cũng như học sinh thôi. Mỗi buổi học đội tuyển điều tôi trông chờ không kém là sẽ đi ăn gì trong giờ nghỉ giải lao, hết bánh tráng trộn rồi lại đến ruổi mắm ruốc hay sữa chua nếp cẩm và những câu chuyện bên lề và rồi chúng tôi cười phá lên trong khi miệng còn đang nhai nhòm nhoằm. Chắc có lẽ một trong những dấu ấn thanh xuân của tôi là những buổi như vậy, có tôi, có bạn tôi và có họ.
Họ lại trở thành bố, mẹ của tôi trong những ngày chuẩn bị đứng trước một kì thi lớn như học sinh giỏi quốc gia hay olympic thì họ lại ân cần và chăm lo cho chúng tôi. “Học bài chưa?”,” Mày mà không được giải về cô cạo đầu” hay “Không được giải về đây thì chúng ta không thuộc về nhau” Đó là những lời la mắng hay là những lời dọa nạt ngọt ngào.
Thầy Trà nhìn thì khiêm khắc nhưng khi thầy la em thay vì cảm thấy sợ thì em lại cảm thấy buồn cười kinh khủng, còn cô Thuyên em ấn tượng với cô là những cái dây buộc tóc hình nơ kiến thức xã hội của cô rất rộng, cô Chúng luôn ân cần chăm sóc chúng em, Cô Loan được mệnh danh là sát thủ trong tổ Địa, là người luôn dọa nạt chúng em nhưng em hiểu cô chỉ muốn tốt cho chúng em mà thôi, cuối cùng là cô Hậu, cô thì cao dáng của “top model” phải nói cô là một trong những người em chia sẻ nhiều nhất….
Dù mai sau có “ngược Bắc hay về Nam” thì tôi sẽ vẫn nhớ về họ- những “người yêu của tôi một thời”