Thầy ơi, đã lâu lắm rồi, kể từ sau ngày tốt nghiệp cấp ba ấy, chúng con đã không thường xuyên được gọi hai tiếng ” Thầy ơi “. Nhớ những ngày đầu thầy trò ta làm quen với nhau, con đã biết mình may mắn đến nhường nào khi được học lớp thầy chủ nhiệm. Kỳ hai của năm lớp mười, thầy bận đi học Cao học đến nỗi chúng con đôi khi bất giấc quên mất khuôn mặt của thầy mà chỉ nhớ giọng của thầy qua chiếc điện thoại nhỏ. Nhưng chúng con biêt dù đang bận công việc gì thì thầy vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của chúng con. Ngày xưa mới vào lớp ngại lắm, chẳng mấy khi dám gọi thầy đâu. Rồi chẳng biết từ khi nào, cứ thích gọi mãi hai tiếng ” Thầy ơi”. ” Thầy ơi, thầy dạy bài Vội vàng trước đi, bài đó hay mình học trước, thầy nhé! “; ” Thầy ơi, bạn Toản hay bắt nạt cả lớp lắm, thầy phạt nó đi”; “Thầy ơi, nóng thế này mà được thầy cho đi uống trà sữa thì thế nào cả lớp cũng học chăm chỉ”… Và chỉ cần nhìn thấy bóng dáng cao cao quen thuộc bước qua cửa lớp thôi là tất cả đều sẵn sàng hô to: ” Thầy ơi!!! “. Vào ngày lễ tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, chúng con vẫn gọi ” Thầy ơi” nhưng không còn hớn hở như những ngày qua mà thay vào đó là hai hàng nước mắt cùng lời nghẹn ngào: “Thầy ơi, chúng con phải xa thầy thật rồi!!! “. Vào giờ phút ấy, con tự nghĩ, làm sao mà có thể sống xa thầy, xa bạn bè, xa ngôi trường THPT Nguyễn Siêu thân yêu này đây và con khóc, con thấy mình yếu đuối lắm thầy ạ. Rồi khi bước chân vào cánh cửa đại học, con thấy cuộc sống bon chen hơn, đôi khi con cảm thấy mình lạc lõng giữa phố phường tấp nập, chính thầy là người đã đánh thức ý chí trong con. Thầy ơi, con vẫn thường kể về thầy cho bạn bè ở mọi miền Tổ Quốc đang học tập trong ngôi trường Sư Phạm này với một niềm hào hứng và tự hào lắm. Nhưng sau mỗi câu chuyện ấy con buồn, con lại tủi, con lại nhớ và con ước ngày mai con lại là học trò nhỏ ngồi trong lớp nghe thầy giảng bài. Lên đại học rồi con mới tiếc, tiếc vì không nghe lời thầy vẽ nên thời học sinh đầy nhiệt huyết cho chính bản thân mình. Thầy hay tâm sự với cả lớp: cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất nên vừa phải học hết sức vừa phải chơi hết mình. Ấy vậy mà con lại không nghe thầy, con đã cho qua đi thời áo trắng ấy trong hời hợt và tẻ nhạt. Con hư lắm phài không thầy. Nhưng thầy ơi, dù không có những tháng ngày dữ dội nhưng có thầy, có các bạn thì con lại cảm thấy mình đã không sống hoài sống phí. Con chẳng ” tắt nắng buộc gió” được như Xuân Diệu đâu nhưng con vẫn có thể giữ lại màu xanh của tuổi trẻ, giữ được đủ các hương vị của tuổi xuân trong trái tim này nhờ có những bài giảng văn của thầy. Đám học trò nhỏ ngày ấy dù lớn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn khờ dại, vẫn luôn khao khát được thầy chỉ bảo. Con xin giữ mãi kỳ niệm về thầy, xin lưu lại hình ảnh người thầy đội gió đội sương đến lớp để cho chúng con bài giảng hay và con xin gọi mãi hai tiếng ” Thầy ơi”
THPT Nguyễn Siêu, ngày 24/04/2017
(Cảm xúc ngày quay lại trường xưa)