“Ai nâng cánh ước mơ cho em
Là thầy cô không quản ngày đêm
Ai dạy dỗ chúng em nên người
Là thầy cô em yêu quý nhất đời “
Người thầy kính yêu đó là thầy giáo dạy tiếng anh mà cũng là thầy chủ nhiệm của tôi : Thầy Phạm Đức Cường . Thấm thoắt đã sắp ba năm trôi qua từ khi em gắn bó với ngôi trường này rồi thầy nhỉ. Ba năm với biết bao kỉ niệm vui buồn mà thầy trò ta đã cùng nhau trải qua… còn nhớ ngày ấy ngày mà lần đầu tiên em bước vào lớp 10a1 ấn tượng đầu tiên trong em là một người thầy thật nghiêm nghị lúc đó em có phần hơi sợ thầy .. rồi dần dần tiếp xúc với thầy nhiều hơi em cảm thầy tuy nghiêm khắc nhưng rất hài hước, thầy hay pha trò khiến chúng em cảm thấy bớt căng thẳng. Mỗi ngày đến lớp tiếp xúc với thầy chúng em như được tiếp xúc với nguồn năng lượng dồi dào, biết thêm được những bài học mới kiến thức bổ ích . Vài dòng ngắn ngủi sao có thể nói được hết công lao to lớn thầy dành cho chúng em, đâu chỉ truyền đạt kiến thức thầy dạy em cách làm người sống sao cho đúng đạo lý làm sao em có thể quên được những lời dạy đó: ” Các em không được BẤT HIẾU vì bất hiếu rồi sẽ dẫn tới BẤT TRUNG , BẤT NGHĨA .. và bất tất cả mọi thứ các em ạ ” rằng “khi làm điều gì các em phải luôn xuất phát từ con tim bởi chỉ có trái ti m mới kết nốt được đến với trái tim”…, những lời dạy đó sẽ luôn khắc sâu trong tim em trong suốt chặng đường sau này thầy ạ ! Em là một đứa học không giỏi môn tiếng anh đã bao nhiêu lần thầy gọi em không trả lời được bài nói tiếng anh thì ngập ngừng vấp váp, bài thi điểm thấp lì tì em đã thất vọng và cảm thấy xấu hổ như thế nào. Nhưng em chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc vì như vậy em sẽ phụ công của ba mẹ và của thầy – những người luôn đặt niềm tin vào em. Thầy chính là người truyền ngọn lửa đam mê tiếng anh cho em, từ một đứa thề không độ trời chung với cái môn học rắc rối đó mà giờ đây thấy yêu gắn bó với nó vô cùng, em nhận ra được tầm quan trọng của việc học tiếng anh và cảm thấy nó không hề khó nếu ta biết học đúng cách và để í một chút . Thầy không biết những bộ phim ngắn kungfu thầy cho chúng em xem nó truyền cảm hứng cho em như thấy nào đâu, qua những bộ phim ấy em vừa có thể học tiếng anh mà lại vừa học được những bài học làm người có ý nghĩa. Thầy à thầy có biết những sự quan tâm từ những chi tiết rất nhỏ nhưng nó làm cho em thực sự cảm động , đó là những lần em cảm thấy chán nản thất vọng viết status buồn trên facebook thầy nhắn tin hỏi han em , đó là những lần thầy đến tận nơi giảng lại bài cho em những chỗ em chưa hiểu kĩ. Thầy luôn chu đáo ân cần như vậy. Em sẽ chẳng bao giờ quên đâu thầy ạ, sẽ chẳng bao giờ…! Ba năm được thầy chủ nghiệm đã có thật nhiều kỉ niệm vui, thầy tổ chức cho chúng em đi chơi đảo ngọc xanh chơi những trò chơi mạo hiểm, thầy trò ta cùng ăn những món ăn ngon và hát vu vơ trên xe thật vui và ý nghĩa, nhưng chúng em đã nhiều lần làm cho thầy buồn, đó là những lần chúng em không học bài được điểm kém điểm thi thấp lẹt đẹt, những lần bọn em vi phạm nội quy lớp đi học muộn không sơ vin thầy không trách phạt nặng mà nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng em biết thầy buồn như thế nào khi nhìn vào đôi mắt có chút ngấn lệ chứa đầy nỗi thất vọng đó, lũ học trò vô tâm vô tứ đã biết bảo ban nhau cùng cố gắng để lớp tến lên vững mạnh, để thầy có niềm hơn vào chúng em. Thầy à thầy không biết mình tuyệt vời như thế nào đâu, từ nhân cách đến con người. Thầy là thần tượng của em. Vào những ngày này có cái nắng đã dần trở nên gay gắt báo hiệu một mùa phượng nữa lại sắp nở, và trong những buổi học căng thẳng nhiều lúc em hướng tầm nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài kia nghĩ về quá khứ tương lai và hiện tại kỉ niệm bên trường lớp thầy cô, em suy nghĩ về những người thầy, hai chữ ” THẦY CÔ ” nó liêng liêng và cao cả lắm ! chúng em như những con chim non đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời thế giới ngoài kia rộng lớn bao la quá chúng em rồi sẽ giang rộng đôi cánh bay đi hành trang chính là tri thức mà thầy cô đã vun đắp cho chúng em. Từ sâu tận đáy lòng em muốn nói lời cảm ơn trân thành nhất đến thầy ! Người thầy kính yêu của chúng em .