Viết cho người thầy của tôi!
Gửi thầy Phạm Đức Cường!
Người ta thường đi qua những thứ giản đơn, sau này quay đầu nhìn lại mới thấy nhung nhớ buồn thương biết bao nhiêu. Mới ngày nào còn rụt rè nói với nhau tiếng xin chào, mới ngày nào điều gì chưa biết cũng thầy ơi, vậy mà giờ đây, chớp mắt cái thôi đã đang đếm từng ngày chuẩn bị xa nhau. Thầy tôi ấy, thường nói với chúng tôi, khoá tôi là khoá đầu tiên thầy chủ nhiệm tròn chĩnh 3 năm, thế nên thầy có nhiều kỉ niệm lắm. Chẳng muốn kể đến những thứ thầy cho đâu vì kể sao cho hết. Người thầy có đủ kiến thức để dậy dỗ chúng tôi, có đủ tình yêu để bao bọc chúng tôi, có đủ sự quan tâm để nâng đỡ chúng tôi, và có đủ bao dung để tha thứ cho chúng tôi. Thầy tôi ấy, vui tính lắm, tâm lý lắm mà cũng nghiêm khắc lắm. Chỉ muốn gửi đến thầy lời xin lỗi những khi không chú ý học hành để thầy thất vọng, những khi ngang bướng làm thầy lo lắng nhiều. Cả thời thanh xuân lớn dần với sự dìu dắt của thầy, bằng sự giúp đỡ của thầy mà gây dựng tương lai, cùng nhau vun đắp những chuyện sau này sẽ trở thành quá khứ. Cũng chỉ muốn nói thêm một tiếng cảm ơn, cảm ơn vì thầy đã hết lòng với 46 đứa con. Những năm tháng sau này, có thể sẽ chẳng thể thường xuyên gặp gỡ, nhưng chắc chắn vẫn luôn nhớ lời thầy dạy: thành công thì tốt, không thành công cũng không có gì đáng để đau buồn quá lâu, hoàn mĩ cũng được, không hoàn mĩ cũng chẳng sao, điều quan trọng là khi đôi chân kiệt sức, quay đầu lại còn thầy, còn bạn, còn người thân. Trước giờ thực sự chưa từng suy nghĩ kĩ càng lời thầy nới. Đến khi sắp chẳng còn được nghe mới để tâm mà nhung nhớ hơn nhiều. Thầy tôi ấy, chẳng bao giờ cấm học trò yêu đương. Thầy nói đó là cảm xúc tự nhiên, không muốn nó đến nó cũng sẽ đến. Nhưng đừng để cho cảm xúc ấy ảnh hưởng học hành, yêu nhau thì cố gắng học vì nhau sau này ^^. Thầy tôi ấy, mỗi lần chúng tôi quên bài, thầy chẳng nói nặng lời đâu, thầy bảo chúng tôi đủ lớn để biết mình cần gì, không được để thầy phải nói mãi nữa. Và thầy tôi ấy, là chuyên gia về mọi mặt, từ học tập, tâm lý tuổi mới lớn, đến sức khoẻ. Bởi chủ nhiệm nên có nhiều thứ cần lo. Không thể sáng xách cặp lên lớn giảng hết bài rồi đi về được. Thầy để ý từng người, quan tâm từng đứa. Thầy tôi trông vậy mà hay xúc động lắm, bởi thầy là người sống tình cảm, có lẽ vì thế mà càng buồn nhiều vì lắm lần vô tâm của chúng tôi.
Thầy ơi! Nếu thầy đọc được những dòng này, em cũng chỉ muốn nói biết ơn thầy nhiều lắm. Chỉ là sắp xa trường, nên đột nhiên xúc động thế thôi, đột nhiên nhớ những thứ mới ngày hôm qua. Sau cơn mưa tuổi trẻ, chắc chắn chúng em sẽ can đảm hơn, chín chắn hơn nhiều. Cuộc sống sau này, dù có thành công hay thất bại, có đau khổ hay hạnh phúc, có giông bão hay an yên, thì thầy vẫn là bóng dáng chúng em trân trọng mãi. Hy vọng trải qua một thời tuổi trẻ, khi nhìn lại, em có thể bật cười thật lớn vì những kỉ niệm ngây dại. Hay khóc thật to vì những lưu luyến chẳng kịp trong hồi ức đã xưa…