Đăng Huyền – Yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, mỗi giây phút được ở bên cô đều là vô giá !

Là một học sinh cuối cấp, chắc hẳn tôi hiểu suy nghĩ của các bạn: “ở môi trường mới cấp 3 sẽ chẳng có bạn thân”, “lên cấp 3 nhiều thầy cô mới, sẽ nghiêm khắc lắm”….rồi thì luôn có nghĩ ý chán nản, việc phải sống trong môi trường mới như một cực hình…và tôi cũng đã từng như vậy, không hề muốn một đến trường một chút nào. Thế nhưng kể từ khi được gặp cô Huyền, cô đã làm tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ vớ vẩn đó.

Cô Huyền là giáo viên dạy môn hóa – cái môn học mà trong quá khứ tôi không hề thích chút nào cả. Tôi vẫn nhớ như in, cái buổi đầu tiên mà tôi được học cô. Hôm đó là buổi học hè ôn thi chọn lớp, bởi tôi mới vào 10 mà. Trời nắng và có cả chút gió nữa Tiếng trống vào lớp là 2 tiết hóa ôn tập. Cô bước vào lớp tôi…Ngay khi cô bước vào, bỗng cảm giác lạ ùa về bên tôi. Tôi thấy có một chút gì đó lạ lắm. Trong cái buổi học đó, tôi đã ấn tượng với rất nhiều cái mà cô có. Giọng nói ngọt ngào và vui tính, cách giảng bài thì hay nhất mà từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp một người giáo viên nào như vậy cả. Cái mà tôi ấn tượng nhất ở cô là nụ cười. Kể từ giây phút được gặp cô, được ngắm nụ cười của cô, lúc nào trong đầu tôi cũng xuất hiện, có khi ngủ cũng mơ về cô, về nụ cười ấy. Cứ như vậy, 4 buổi học ôn thi cô dạy tôi khiến tôi càng thêm yêu và quý cô hơn. Rồi đến buổi học cuối cùng, tôi đã sợ sẽ không được học cô nữa nên đã quyết định lấy hết can đảm của mình để nói chuyện với cô, bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình với cô. Lần đầy được nói chuyện với cô tôi còn tưởng cô tên Trang, nghĩ lại mà thấy xí hổ quá, xưng hô với cô tên trang như đúng rồi. Tôi cũng nhớ rất dõ lời động viên của cô dành cho tôi “cố gắng vào A1 em nhé“, rồi thì cái xoa đầu và cô còn cười tươi nữa…Không một giây một phút nào tôi không nghĩ về cô. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi bản thân mình tại sao lại yêu quý cô Huyền như vậy, mặc dù chỉ là 4 buổi học, nhưng đã có ấn tượng và cảm tình với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. 4 buổi học, khoảng thời gian không phải dài nhưng cũng để làm tâm hồn ta xao xuyến, yêu quý và hiểu một ai đó. Ngắn vậy thôi nhưng đủ để tôi hiểu cô. Cô Huyền là người sống rất tình cảm, cực kì am hiểu tâm lý học sinh, cái tuổi có thể nói là ẩm ương của bọn tôi. Và cuối cùng thì tôi cũng đã được học lớp 10A1 để được học cô Huyền. Trường THPT Phúc Yên-ngôi trường mà ngày trước lúc chưa thi luôn có những suy nghĩ chưa tốt. Thế nhưng cô chính cô là người đã thay đổi suy nghĩ trong tôi và giờ tôi đã giám khẳng định tôi không bao giờ hối hận khi bước chân vào nơi đây.

Một năm đã trôi qua, cũng đã gần kết thúc năm học lớp 10 được ở bên cô, tôi cảm thấy đã có lỗi với cô rất nhiều, một đứa học sinh hư luôn không nghe lời cô, làm cô buồn. Tôi hiểu cô lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho tôi, muốn tôi được thành công. Trong quá trình được cô dạy, cũng chính cách dạy của cô khiến tôi ngày càng thích học môn hóa hơn mặc dù học không giỏi. Cô Huyền luôn là người tuyệt vời đối với tôi. Những lúc tôi mệt mỏi cô đều động viên tôi, khuyên tôi, quan tâm tôi. Và tôi cũng vậy luôn yêu cô, lúc nào cũng nghĩ về cô. Nhiều lần mấy đứa trong lớp làm cô cáu, chẳng hiểu sao lòng tôi cũng dối bời và khó chịu, thương cô nhiều. Đã qúa nhiều câu hỏi mà mọi người đặt ra cho tôi “tại sao lại quý cô đến thế, lúc nào cũng chỉ có cô Huyền” và tôi cũng chẳng thể trả lời nữa, bởi tôi không thể hiểu nổi bản thân mình có quá nhiều lý do. Đôi khi thấy tôi và cô thân, một số bạn trong lớp có lẽ là không được như tôi nên thỉnh thoảng tị nạnh nhưng không sao, đối với tôi chỉ cần cô là đủ. Biết tôi quý cô, nhiều lúc, mấy đứa trong lớp cứ cố tình đùa cợt một cách quá đáng, nhiều lần còn phát khóc. Nhiều lần tôi nghĩ đến tương lai, luôn lo sợ không được học cô lớp 11 , lúc đó tôi sẽ không còn nghe giảng người mà mình yêu quý nữa.

Cô là nguồn động lực của tôi, là người mà tôi quý trọng nhất. Tôi luôn yêu thương cô, mỗi lần được gặp cô, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Đôi khi cứ nghĩ đến cô, nhớ cô tôi lại buồn. Tôi chưa từng quý ai như cô vậy, khoảng thời gian vừa qua được ở bên cô, được tâm sự và cũng có những cái ôm đó là điều mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Tôi luôn yêu cô nhiều như vậy. Phải chăng đó là cái duyên của cô trò tôi ? Tôi chỉ muốn nói với cô rằng “cảm ơn cô đã đến bên em, mang yêu thương đến bên em để em cảm nhận được sự ấm áp từ cô, em yêu cô rất nhiều, mong cô hiểu được lòng em”