Đã có bao giờ ở giữa một khoảng lặng của cuộc sống này, bạn đã thoáng nhìn về quá khứ, thoáng nhớ lại những con người bạn đã gặp trong suốt tháng ngày xa cũ của tuổi học trò không !?
Và rồi, có không những lúc bạn đã viết về họ bằng tất cả tình cảm chân thật nhất từ sâu trong trái tim mình … chỉ vì ấy là khi bạn nhớ họ thật nhiều ……
20.3.2017_con đang viết về cô – người mẹ thứ hai của lòng con …..
Gần 2 năm trôi qua, giờ con đã là nữ sinh của trường cấp 3, hằng ngày tung tăng trong tà áo dài trắng thướt tha tới lớp nhưng sao đối với con hình ảnh cô trong suốt tháng ngày ở trường cấp 2 vẫn như còn hiện rõ mãi trong tâm trí. Đã có nhiều lắm những khi, lặng bước dọc theo dãy hành lang trường mới, con đã mơ rằng cô giáo cũ của mình cũng đang đứng ở đầu hành lang bên kia như bao lần, là cảm giác mong lung, cảm thấy vui vui khi bắt gặp một dáng người hao hao giống cô đang bước đi ở phía xa xa trong sân trường mới mà con chưa quen hết. Nhưng rồi, đó có bao giờ là thật, đó chỉ là một thoáng của nỗi nhớ về cô, là một phần cảm xúc khắc khoải tồn tại tận sâu nơi con …… Con nhớ cô, con nhớ những tháng ngày của thời cấp 2 đã xa, con nhớ sân trường Mỹ Hạnh rực nắng, nhớ thật nhiều …..
Ngày ấy, cô là giáo viên dạy Tiếng Anh của lớp khi con vừa bước chân vào lớp 6. Mà khổ nổi, đám học trò tụi con được mấy đứa thích môn học của cô đâu ….. Trẻ con mà, cứ nghĩ mãi Tiếng Anh sao mà khó thật nên từ đó sinh ra nản tiết học của cô. Và con cũng không là một ngoại lệ …. Nhưng rồi ngày qua ngày và 3 năm đã trôi qua với sự dạy dỗ ân cần và lòng nhiệt huyết nơi cô hòa cùng sự thấu hiểu nỗi lòng nơi tụi con mà cô và lớp mình gặt hái được nhiều thành công hơn về môn học này. Riêng con, để học tốt một ngoại ngữ bắt buộc dường như là “một kì tích” cho riêng bản thân. Từ một học sinh “sợ” Tiêng Anh con đã chọn vào đội tuyển Tiếng Anh của trường vào năm lớp 9. Chắc sẽ thật khó để con quên những tháng ngày cô luôn sát cánh bên con, chỉ dạy cho con bao nhiêu là kiến thức, cùng con hi vọng một kết quả thật tốt cho kì thi Học Sinh Giỏi dành cho học sinh cấp 2 ….
Vậy rồi, một ngày nào đó giữa tháng 3, con bước vào kì thi đầy khó khăn đó … Và mang đúng nghĩa “khó khăn”, con đã không đạt được kết quả như mong muốn. Sau ngày hôm ấy con đã buồn biết bao, con nhủ thầm lại một lần làm cô thất vọng, con đã lỗi hẹn với những niềm tin mà cô đã đặt nơi con hôm nào ….. Cái khoảnh khắc mà giọt nước mắt lăn trên đôi má của cô khi cô cố gắng an ủi con đừng buồn làm sao con có thể quên được ….
“Dù thế nào, con vẫn phải cảm ơn những thất bại ấy,nó đã giúp con mạnh mẽ hơn rất nhiều, đã giúp con nhận ra không phải bất cư sự cố gắng, sự nổ lực nào cũng được đền đáp thật xứng đáng mà là những cảm giác hạnh phúc khi dám thử sức chính bản thân mình” – Cô thì thầm cùng con thế đấy và đến tận bây giờ nó vẫn mãi khắc ghi trong tim con.
Với con, cô như ánh mặt trời trên cao sưởi ấm tâm hồn con mỗi sớm mai chớm lạnh, soi sáng hơi con đường con phía trước … và cả khi khoảng trời kia sập tối vẩn còn đó ánh hoàng hôn khẽ rọi nơi tận cùng chân trời. Cảm ơn cô – người đã đem đến cho con một nguồn sống mới, người đã gieo vào lòng con thật nhiều hi vọng, người đã cho con những kỉ niệm thật êm đềm và tươi đẹp của những tháng ngày cấp 2 …..
Đây là lần đầu tiên trong đời con viết về cô bằng những lời con chưa nói trong ngày Tổng kết của mùa hạ năm xưa đó!
Con yêu cô thật nhiều!