Mới đó thôi mà tôi sắp phải rời xa mái trường THPT Lê Quý Đôn thân yêu. Cuối cấp rồi, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về trong tôi… Trong khoảng thời gian ba năm ở đây, được sống trong một tập thể lớp đoàn kết, vui buồn có nhau, luôn động viên, an ủi nhau khi có những chuyện không hay, điều đó không thể thiếu sự tận tụy, thấu hiểu của một người thầy – người mà tôi rất kính trọng đó là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Lam.
Cô chủ nhiệm lớp tôi được hai năm, đó là năm lớp Mười và lớp Mười một, ngày đầu khi bước chân vào ngôi trường mới mẻ này, đối với tôi dường như rất xa lạ, khi được Ban Giám Hiệu trường sắp xếp chủ nhiệm lớp tôi, cô bước vào lớp với nụ cười xinh tươi, cô tuy lớn tuổi, nhưng trông cô rất Tre Trung, cô là giáo Viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy Bộ môn toán lớp tôi.
Tôi nhớ tiết học đầu tiên cô dạy cho lớp, vì còn bờ ngỡ, xa lạ mà hầu như trong lớp không ai dám giơ tay phát biểu bài, cô không La cả lớp mà ân cần nói rằng lớp chúng ta là lớp chọn, vì vậy phải phấn đấu học tập cho thật tốt. Khác với suy nghĩ của tôi, cô có giọng nói truyền cảm lắm, tôi rất thích học tiết toán của cô,mặc dù tôi không giỏi môn này.
Năm lớp Mười dường như tôi không hiểu gì về môn toán, cũng vì hè tôi không học môn này nên vào năm học tôi hơi mơ hồ. Tôi còn nhớ rõ, học được một tuần, thì cô cho lớp là bài kiểm tra Mười
Lăm phút toán môn đại số, khi trả bài, cô rất thất vọng vì điểm số rất thấp so với cái tên lớp chọn Này. Đó cũng là lần đầu tiên lớ tôi làm cô cảm thấy buồn vì không bằng mấy lớp chọn ở to trên.
Không phải vì điều đó mà cô ghét bỏ, hay không tận tụy với chúng tôi, mỗi bài dạy cô đều giảng rất kĩ cho lớp hiểu, cô rất quan tâm đến lớp, mặc dù không biểu hiện hết ra. Mấy năm trước cô toàn chủ nhiệm những lớp chọn giỏi nhất khối, nhưng nay nay lại chủ nhiệm cái lớp như chúng tôi, chắc cô buồn lắm, vì không như những gì cô mong muốn.
Cô ơi, cô biết không, có thể tụi con chưa hiểu hết những điều mà cô luôn dành cho tụi con, đôi khi cô hay nhắc nhở,trách mắng nhưng không nặng lời cũng vì muốn tụi con nên người hơn. Bề ngoài thì đứa nào đưa nấy đều lớn, nhưng trong suy nghĩ thì vẫn còn non nớt, đơn giản cô ạ!
Lên lớp Mười một khi được biết cô vẫn chủ nhiệm lớp,tôi rất vui. Nhờ cô mà tôi mới có thể cố gắng phấn đấu để học tốt môn toán, tôi có xung phong làm bài, chú ý nghe cô giảng, mặc dù kết quả đem lại chưa cao. Nhưng tôi rất vui vì bản thân đã cố gắng và luôn có cô bên cạnh.
Lớp Mười một – là một năm mà lớ tôi có nhiều tiến Bộ rõ rệt về học tập cũng như về nề nếp, cô rất vui vì những gì lớp tôi cố gắng và đem về hành tích cho lớp. Tôi thấy nụ cười lại nở trên môi cô. Cô là mô người thầy mà tôi và cả lớp kính trọng,cái cách quan tâm của cô rất kín đáo, rất khó để nhận biết, cô luôn âm thầm dõi theo chúng tôi,để khi vấp ngã cô đều xuất hiện kịp thời và bên cạnh động viên chúng tôi.
Năm cuối cấp, dường như sắp khép lại một quãng đời tuổi học trò. Khoảnh khắc ba năm sao nhanh quá, giờ đây tôi và cả lớp sẽ sắp xa cô, cô vẫn hay nói đùa rằng sau này mấy đưa ra trường ổn định nghề nghiệp rồi nhớ về thăm cô, đừng quên nghe, lời nói đùa của cô là tôi cảm thấy không vui,vì tôi chưa muốn xa cô.
Sắp tới chúng tôi phải đối mặt với kì thi THPT Quốc Gia, một kì thi sẽ quyết định tương lai của chúng tôi, cô vẫn luôn nhắc nhở, khuyên bảo chúng tôi học hành cho chăm chỉ,siêng năng giải đề để có kết quả tốt hơn để đậu vào ngôi trường mà mấy đưa thích. Lời nói của cô luôn thôi thúc trong suy nghĩ của tôi là phải thật cố gắng hơn nữa.
Những lời trên đây là những dòng cảm xúc thật của tôi, khi thấy cuộc thi ‘Người Thầy Trong Tôi Là – Cuộc thi viết về thầy cô giáo’ tôi đã mạnh dạn tham gia và nói lên những dòng tình cảm này, tôi không mong bài viết này được đăng bài hay không, chỉ mong cô sẽ đọc được những dòng này để hiểu rõ tôi và tập thể lớp 12c4 này hơn và tôi thay mặt cả lớp muốn nhắn gửi tới cô rằng ‘Cô à,khoảng thời gian ba năm không phải quá dài,năm tháng có qua nhanh,nhưng hình ảnh cô không bao giờ phai mờ trong mỗi đứa chúng con, cô mặc dù nghiêm khắc nhưng rất vui tính, cô là một giáo viên mà con và cả lớp rất kính trọng, con mong cô luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt để mang lại những bài giảng thật hay,hãy luôn vui tươi và tre Trung như vậy mãi nhé cô. Tụi con sẽ luôn khắc ghi những điều cô khuyên bảo và làm theo.Xa cô rồi, con sẽ nhớ cô rất nhiều – người thầy trong tôi.’
Tam Kỳ, 24/4/2017