Sự khờ dại của tuổi trẻ

 Trong cuộc đời mỗi con người, không nhiều thì nhiều thì ít, mỗi chúng ta ai cũng đã từng một lần mắc lỗi, chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi. Với tôi cũng vậy, có lẽ tôi là một đứa học trò hư và không ngoan. Tôi đã từng làm cho người cô tin tưởng tôi nhất, yêu thương tôi nhất phải một lần rơi lệ. Trong suốt hơn 40 năm, từ lúc cô bắt đầu tham gia vào sự nghiệp trồng người tới giờ thì có lẽ tôi là đứa đầu tiên làm cô phải khóc.

Không giấu gì, tôi có thể xem là một đứa học sinh ngoan, học giỏi. Luôn có trong danh sách của đội tuyển học sinh giỏi môn Văn. Và vào năm lớp 7 cũng vậy, điểm số môn Văn của tôi luôn đứng trong top đầu của lớp. Và điều này chứng tỏ rằng, trong đội tuyển môn văn không thể thiếu tên tôi. Hồi đó, lúc mới được cô chọn đi ôn, tôi đã rất tự hào và hãnh diện với các bạn trong lớp. Không phải ai cũng được cô chú ý tới, không phải ai cũng được cô yêu thương như tôi. Nhưng có lẽ hồi đó tôi còn rất ham chơi, không chú tâm tới kì thi học sinh giỏi cho lắm. Bởi vậy, cho dù các đề bài cô đưa ra và số lượng bài tập cô giao về nhà cũng là khá ít, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy nó nhiều vô cùng. Tôi cảm thấy nó chiếm gần như hết thời gian vui chơi rồi cả học tập những môn khác. Rồi sau đó tôi cảm thấy mình bất lực trong tất cả mọi việc, tôi cảm thấy rằng hình như con đường học tập của mình đang bị tụt lùi và lấn át hết cả thời gian chơi của tôi. Mặc dù lúc đó thời gian tôi giành ra để chơi là khá nhiều. Và rồi, tôi cho đó là do áp lực từ kì thi học sinh giỏi. Tôi đã rất muốn từ bỏ nó, nhưng tôi lại nghĩ rằng mình đã đi được một nửa rồi tại sao mình không tiếp tục gắng gượng đi tiếp. Rồi tôi tiếp tục cố gắng cùng các bạn khác trong đội tuyển. Điều đó diễn ra cũng chẳng được bao lâu, thì tôi lại chứng nào tật ấy, vẫn tiếp tục sa vào các trò chơi, cuộc vui cùng những đứa bạn kia. Cuối cùng, còn một tháng trước khi thi, tôi quyết định nghỉ ôn không cố gắng tiếp tục. Cùng với ý nghĩ đó của tôi lúc bấy giờ còn có Đinh Nga – lớp trưởng lớp tôi, cũng là một học sinh giỏi của lớp.

Buổi sáng ngày hôm thứ 6, do buổi chiều là lịch đi ôn của chúng tôi, nên buổi sáng hôm ấy cô đã lên tận lớp nhắc chúng tôi là chiều nay đi ôn. Lúc đó, cả tôi và lớp trưởng đều không nói gì với cô là sẽ nghỉ ôn, vì cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng Nguyễn Nga – một đứa bạn khác cùng đi ôn với chúng tôi sẽ đi học. Nhưng rồi buổi chiều hôm ấy, cả ba chúng tôi đều nghỉ học và không báo với cô một tiếng nào hết. Khiến cô ra tới trường rồi lại phải quay về, có lẽ cô sẽ quay về trong sự lo lắng là không biết chúng tôi có bị ốm hay bị gì đó không mà nghỉ học đột xuất không báo với cô tiếng nào. Quả như tôi dự đoán, sáng hôm sau khi tiếng trống truy bài mới vang lên, lớp chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì cô đã bước vào lớp với một vẻ mặt lo lắng, có thể là cô lo lắng cho chúng tôi chăng? Cả lớp ngạc nhiên, không biết có chuyện gì mà cô vào lớp sớm vậy, tuy tiết đầu của chúng tôi cũng là tiết Văn, nhưng cô chưa bao giờ lên lớp sớm như thế. Đặt cặp sách xuống bàn, cô lại gần chúng tôi hơn và nói:

– Cả lớp cho cô xin mấy phút nhé! Nào Nhã, Đinh Nga và Nga cho cô biết lí do vì sao chiều hôm qua nghỉ học?

Cả ba chúng tôi đều đứng dậy, lúc này tôi ngước lên nhìn cô thấy được ở trong đôi mắt kia có vẻ gì đó lo lắng cho chúng tôi, thấy chúng tôi im lặng cô tiếp:

– Nào đầu tiên là Nga

– Thưa cô, chiều qua em ngủ quên ạ! – Nga đáp lí nhí

– Được rồi thế còn Đinh Nga? – cô tiếp tục hỏi

-Thưa cô, em không muốn đi học nữa! – Nga chỉ mấp máy môi, có lẽ vì quá run sợ mà bạn mới như vậy. Bởi vậy, mà cô không nghe tiếng bạn nói câu nói đó và cứ ngỡ rằng lí do của bạn cũng chỉ là ngủ quên. Cô nói tiếp:

– Rồi, Đinh Nga cũng ngủ quên, thế còn Nhã, hôm qua sao lại không đi học, có bị ốm hay bị làm sao không? – Cô hỏi tôi với một vẻ mặt lo lắng, giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó, trong tôi cũng cảm thấy rất sợ hãi, và tôi nghĩ rằng, có lẽ mình lên biện một lí do nào đó, chứ không phải là lí do ban đầu. Nhưng rồi các cuộc chơi lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi, nếu tôi tiếp tục học thì thời gian chơi sẽ không có, nếu vẫn đi chơi không làm bài tập sẽ bại cô la,… Những dòng nghĩ lần lượt hiện về trong đầu tôi, khiến tôi không biết phải nói với cô như thế nào, thì bỗng nhiên cô hỏi tiếp:

– Nào, Nhã cho cô một câu trả lời. – Dường như cô đang rất lo lắng cho tôi. Gạt chuyện đó qua một bên, tôi nhìn thẳng vào mắt cô trả lời một cách thản nhiên không chút sợ sệt hay lo lắng:

– Thưa cô, em không muốn đi học nữa.

– Cái gì? – Tôi nhận thấy ở cô một sự hoảng hốt vô cùng, gương mặt cô đã phần nào tái nhợt, cô như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô hỏi lại tôi một lần nữa:

– Nhã, sao vậy em, có chuyện gì à? Nói lại cô nghe lần nữa xem nào.

Trong đầu tôi chợt một ý nghĩ thoáng qua:”thôi, không nghỉ nữa tiếp tục di học”. Thế rồi câu trả lời ngoài miệng của tôi lại là:

– Thưa cô, em muốn nghỉ học ạ!

– Tại sao? – Lần này, gương mặt cô đã thật sự tái ngợt lại, một sự hoảng hốt không thể che giấu trên gương mặt hiền dịu và tần tảo ấy

– Thưa cô, trong thời gian ôn thi em thấy lực học tất cả các môn của em đều đi xuống, mà môn văn cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Em nghĩ mình lên dừng lại các buổi ôn để tập chung cho các môn khác.

– Bài tập cô cho về cũng không hề nhiều, trong lúc học cô cũng không hề áp đặt các em. Và cô cũng nói rồi, mình thi cho biết khả năng của mình thôi đừng đặt vấn đề về giải lên cao. – Cô vội giải thích cho tôi hiểu

– Em biết nhưng em vẫn muốn chú tâm vào tất cả các môn hơn. – Tôi vẫn cứng đầu cãi lại cô. Đúng lúc này lớp trưởng cũng tiếp:

– Thưa cô! Em cũng muốn nghỉ học.

Lúc này, chúng tôi không một ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô, có thể vì chúng tôi sợ rằng nhìn vào nó, chúng tôi sẽ thay đổi quyết định của mình. Tôi lén ngước lên nhìn cô thì thấy cô đang rất hoảng, cô không nói được lời nào nữa, cả lớp nín thinh. Có thể lúc này cô đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình không để những giọt nước mắt phải rơi trước mắt đám học trò hư như chúng tôi. Một lúc lâu sau cô mới cất tiếng:

– Chuyện này cô không thể quyết định được. Cái này dựa vào ban giám hiệu nhà trường, có gì xíu nữa các em nói chuyện với cô hiệu trưởng sau. Giờ thì cả lớp truy bài đi. – Giọng của cô đã phần nào bị lạc đi, cô quay lại bàn giáo viên lúc cặp sách rồi bước ra ngoài. Cả 3 chúng tôi ngồi sụp xuống, cả lớp im lặng không nói một tiếng nào, mặc dù bình thường lớp tôi rất hay mất trật tự. Có lẽ các bạn đủ hiểu không khí đang rất nặng nề và không ai muốn hay không ai dám phá vỡ nó.

Mấy phút truy bài trôi qua rất nhanh, cả lớp đã chuẩn bị giấy cho bài kiểm tra 45 phút môn Văn. Cô giáo bước vào lớp, và nói:

– Nhã và Đinh Nga lên phòng giám hiệu gặp giám hiệu nhà trường, không cần làm bài kiểm tra, việc này quan trọng hơn.

Tôi và lớp trưởng đứng dậy đi ra ngoài, khi đi đến cửa sổ tôi có quay lại nhìn cô, tôi thấy mắt cô đã rớm lệ, rồi sau đó giọt nước mắt từ từ lăn trên má cô. Bỗng nhiên tôi muốn rút lại nhưng lời mình đã nói và cảm thấy ân hận, nhưng việc lỡ rồi lên tôi vẫn phải cố theo nó tới cùng. Cuộc nói chuyện giữa tôi, Đinh nga và ban giám hiệu nhà trường kéo dài một tiết học. Lúc tôi và lớp trưởng về lớp thì cô cũng đã đi lên văn phòng. Tôi nghe loáng thoáng bọn lớp kể lại, cô đã rất buồn và cô còn khóc nữa. Cô ngồi trong lớp nhưng cảm giác như cô đang ở tận đâu đâu. Lúc này tôi bỗng dưng cảm thấy mình là một đứa vô dụng, là một đứa học trò hư, là một đứa tồi, rồi tôi không kìm nén nổi những giọt nước mắt, chúng tự nhiên cứ chảy ra mặc dù tôi không muốn khóc trước mặt lũ bạn. Bởi vì trước giờ những người nhìn thấy giọt nước mắt của tôi chỉ đém trên đầu ngón tay. Tôi vô cùng ân hận, tôi muốn đứng dậy, rồi chạy thật nhanh đến bên cô, ôm lấy cô rồi nói lời xin lỗi cô, nói với cô rằng cô hãy tha lỗi cho tôi, cô hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ quyết tâm thực hiện nó bằng được. Nhưng rồi như tôi đã nói, tôi là một đứa vô dụng, tôi đã không đủ can đảm để làm những điều ấy. “Con là một đứa vô dụng đúng không cô?” – Tôi nói lẩm bẩm. Tôi chỉ sợ rằng, sau hôm nay cô sẽ giận, cô sẽ không thương tôi nữa, tôi không biết phải đối mặt với cô như thế nào nữa, lúc ấy tôi chỉ ước rằng mình chưa từng tồn tại để không làm cô phải buồn. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại với những gì tôi đã nghĩ, cô vẫn quan tâm tôi, yêu thương tôi như trước. Tôi biết rằng mình nợ cô một lời xin lỗi, nhưng tôi không đủ can đảm để nói lời xin lỗi trước mặt cô. Sau đó một năm, lúc ấy tôi học lớp 8, cô vẫn tiếp tục dạy môn Văn của chúng tôi. Lần ấy chọn đội tuyển, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không có tên trong danh sách, ai ngờ, cái tên “Đặng Thị Nhã” vẫn nằm trong top đầu. Tôi vui mừng vô cùng tôi nhìn cô rồi nói trong thâm tâm của mình rằng: “Cô ơi! Con xin lỗi cô về chuyện của một năm trước nhiều nhiều lắm. Nhưng con lại là 1 đứa vô dụng không dám  nói trước mặt cô. Con biết bây giờ dù con làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể bù đắp lỗi lầm của mình. Nhưng con hứa sẽ cô gắng hết sức mình có thể để học tập và sẽ cố gắng cho kì thi học sinh giỏi sắp tới.”

Đã hai năm trôi qua kể từ lúc tôi phạm cái lỗi mà không thể tha thứ ây, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để nói lời xin lỗi tới cô. Một đứa vô dụng như tôi thì làm được gì cơ chứ. Nếu có thể, nhất định một lúc nào đó tôi sẽ ôm lấy cô thật chặt và nói :”Cô ơi! Con thực sự xin lỗi cô nhiều lắm, con biết mình đã làm cho cô phải buồn như thế nào. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, con biết mình cũng không lên nhắc lại làm gì nữa, nhưng thực sự con thấy ân hận vô cùng. Nếu con của hiện tại  có thể trở về quá khứ, thì con sẽ quay lại chình thời điểm ấy, đánh cho “nó” một trận để “nó” có thể nhận ra lỗi lầm của mình và vứt bỏ ngay cái ý nghĩ ngu ngốc ấy đi. Cô tha lỗi cho con cô nhé!”

Các bạn ạ! Như các bạn đã thấy đấy, chỉ vì một phút nông nổi mà tôi đã làm lên một chuyện mà có lẽ tôi không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình được. Bởi vậy, các bạn hãy lên suy nghĩ thật kĩ trước khi làm một việc gì đó nhé. Đừng để những người yêu thương mình, lo lắng cho mình phải thất vọng về mình bất cứ lúc nào. Khi còn có thể các bạn hãy học tập thật tốt, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ lấy lại được đâu các bạn ạ. Và lời cuối cùng tôi muốn gửi đến người cô của tôi: “CON YÊU CÔ NHIỀU LẮM CÔ Ạ!”