Guồng quay thời gian cứ lặng lẽ trôi âm thầm . Có những kỉ niệm đã mãi trôi vào quên lãng nhưng cũng có những kỉ niệm sẽ sống mãi với thời gian. Đến nay ra trường đã hai năm , rời khỏi mái trường THCS TÂN DÂN yêu dấu để trưởng thành hơn , mạnh dạn và vững bước hơn trên mái trường THPT TRẦN QUANG KHẢI . Nhớ lại mùa hè hai năm trước , một mùa hè nóng lực , những cánh phượng hồng thắm với bao ước mơ tuổi học trò . Bạn bè bên nhau với những trang sách còn in màu chữ , với bao lo lắng của nứa tuổi ‘nửa chừng’ : chúng mình liệu đỗ cấp ba không , liệu thi được bao nhiêu điểm…….. Tất cả là những câu hỏi ngây ngô , và tự lúc nào đã trở thành kỉ niệm . Gắn liền với những kỉ niệm đó là người thầy giáo của chúng tôi , người thầy đã theo bước chúng tôi trên bước đường . Mọi người thường gọi thầy giáo với một cái tên quen thuộc là ‘ HUẤN MATH , HUẤN CAO’ nó cũng dễ hiểu thôi vì thầy giáo dạy toán mà . Tôi luýc đó chưa hiểu cái tên HUẤN CAO cho lắm , mãi đến khi lên lớp 11 thì mới thực sự hiểu cái tên của thầy giáo . Thầy đã gắn bó với chúng tôi suốt quãng thời gian dài , bên cạnh dìu dắt từng chút một . Luôn mong đám học trò học hành tử tế , để ngẩng cao đầu bước vào đời . Nhớ những chiều hè ôn thi cấp ba, cả lớp lao vào ôn lu-yện giữa những ngày tưởng như 10 cái điều hóa cũng không xoa dụi được cơn nóng , nhưng sự động viên của thầy là những que kem , cốc chè……. Mà đối với chúng tôi đó là những điều kì diệu nhất . Cảm ơn thầy đã luôn gắn bó , yêu thương , và đưa chúng em đến bên bờ tri thức . Mặc dù không ít lần làm thầy buồn . Đó là tất cả những gì tôi nhớ được về những kỉ niệm đã qua , và tôi vẫn muốn nói ” cảm ơn thầy’.