Là cảm xúc đầu tiên

Với em, cô là người trao những cảm xúc đầu tiên trong trẻo nhất, trọn vẹn nhất, đủ đầy nhất. Theo đúng nghĩa của nó, ấy là cái cảm xúc “người lớn”. Vì trước khi gặp cô, em cũng biết khóc khi buồn, cười khi vui, biết giận dỗi, và đủ thứ cảm xúc trên đời, nhưng nó không “lớn”, mà chỉ là bản năng. Em chỉ biết cười, biết khóc, biết giận, nhưng không biết suy nghĩ thấu đáo, không biết cảm nhận về nó, không biết dùng cảm xúc mà phân tích. Nhưng đến khi gặp cô, em đã bắt đầu nhận ra được con người đầy xúc cảm bên trong mình mà em chưa khai thác được. Và từ ấy, em bắt đầu học cách cảm nhận mọi thứ xung quanh, từ một đứa vô tư rồi trở thành kiểu con người vẫn vui vẻ nhưng vui vẻ một cách chậm rãi. Còn nhớ lần đầu gặp cô đã bị cô mắng, em sợ lắm. Nhưng sau mỗi giờ cô lên lớp, em lại thấy cô thật gần, thật ấm. Cô dạy em cách viết, cách cảm nhận, cách trau chuốt ngôn từ, cách hòa mình vào thế giới nửa thực nửa hư, thế giới của tâm hồn. Thế là em có cảm hứng với văn chương, bởi cái cách dạy thuyết phục và đi vào lòng người ấy của cô. Rồi cứ từ từ, cái cảm hứng văn chương mà cô gợi lên trong em cứ lớn dần. Em cảm thấy rằng được gặp cô, được học cô chính là cái duyên cớ mang em đến với văn chương, với đời sống nội tâm, hoặc chăng đó là bước ngoặt quan trọng trong vô vàn bước ngoặt của cuộc đời em. Chính vì được gặp cô mà em có cơ hội thấy con người bên trong của mình. Có từ nào để kể cho hết sự biết ơn này nhỉ? Cô ơi, làm sao kể hết những ấn tượng đậm đà mà còn rất nguyên vẹn của em về cô nhỉ. Nhưng mong cô thứ lỗi cho em vì nhiều lần làm cô thất vọng. Mặc dù đã ít được gặp cô, nhưng hình ảnh người thầy giản dị, ân cần, tràn đầy cảm xúc, là cô, mãi in ấn và nhắc nhở em chăm sóc thân tâm, trí tuệ, luôn đong đầy cảm xúc để sống có ích cho mình, cho người. Em luôn mong cô sức khỏe, nhiều niềm vui, đầm ấm bên gia đình!!! Quý mến cô!!