Ngày qua ngày, miệt mài, nỗ lực trên từng trang vở để theo đuổi ước mơ, hoài bão của bản thân, có khi nào chúng ta dừng chân lắng lại, tìm về với những tháng ngày hồn nhiên, thơ dại đã qua, tìm về với một kỉ niệm thiêng liêng….nơi in đậm hình ảnh người thầy. Dù vẫn biết, cuộc sống mà ngừng chạy ta sẽ là kẻ về sau, nhưng hãy dành một thời gian nào đó để con tim, để khoảng lặng trong tâm hồn được lên tiếng. Khoảng lặng đó tôi dành cho người mẹ thứ hai: Trần Thị Thu Hằng – người đã trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy tôi trong suốt thời gian tôi học đội tuyển Văn….
Kỉ niệm bên cô cứ như một cuốn sách và tôi là người muốn lật giở lại các trang để nhớ lại những năm tháng cấp hai mộng mơ bên cô. Khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để làm tình thầy trò thêm khăng khít… Kì lạ thay, mỗi lần nhớ về cô, định đặt bút lên để viết về những năm tháng bên cô thì tôi chợt thấy tâm hồn mình như có “một lần gió nhẹ nhàng lướt qua”, tạo cảm giác thật dễ chịu.
Những kỉ niệm bên cô thì nhiều vô kể, có những ki niệm vui nhưng cũng có những kỉ niệm buồn. Nhưng có một thứ mà chắc chắn đội tuyển Văn năm ấy chưa bao giờ quên. Đó là lời hứa với cô. Chúng tôi từng hứa với cô rất nhiều nhưng những lời hứa thì luôn “tỉ lệ nghịch” với hiện thực. Nhưng có một lời hứa của những đứa trẻ đang trận trọng từng phút giây bên Trưng Vương, bên cô thì không bao giờ chúng tôi dám thất hứa. Chúng tôi đã hứa: “sẽ làm bài thật tốt để có thể đậu vào những lớp đầu cao của các trường cấp ba và từng bước thành công trên con đường của mình” Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên mi cô và cả đôi mắt đang ánh lên tia sáng hi vọng dành cho mười một đứa nhóc của cô. Lời hứa ấy nó sẽ theo tôi đi hết cuộc hành trình tuổi thanh xuân của mình…
Cô tôi khác với những người giáo viên khác, tuy bận bịu với việc quản lý, với việc giảng dạy nhưng cô không bao giờ cô quên quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của học trò. Vì cả đội tuyển không lấy một mống đàn ông nên cô trò có thể thỏa mãi tâm sự với nhau. Các tiết học của cô không đơn thuần chỉ là dạy bảo kiến thức ăn mà cô còn nuôi dưỡng tâm hồn và đạo đức. Bạn có thấy đội tuyển nào mà lại được giáo viên mua đồ ăn cho không??? Cậu trả lời của bạn chắc là khôn. Nhưng bạn hãy tin là có, bởi cô Hằng đã từng rất nhiều lần mua đồ ăn vặt cho học trò của mình….Khoảng thời gian học đội tuyển văn là khoảng thời gian vui nhất đời học sinh của tôi. Nhờ học đội tuyển mà tôi đã có ước mơ, có những suy nghĩ khác về môn Văn.
Tôi thầm cảm ơn cô vì đã lấp đầy vốn sống, vốn hiểu biết trong tôi. Cô đã cho tôi thấy sức mạnh ki diệu của văn thơ, dạy tôi biết yêu thương trao đi vô điều kiện, dạy tôi cuộc đời mỗi con người không phải do số phận nắm giữ mà chính chúng ta là người quyết định và thay đổi nó. Theo cách riêng nào đó, cô đã đem tới cho con những hứng thú với môn Văn, thôi thúc con học và cảm nhận nó bằng xúc cảm chân thành, bằng một thái độ tích cực, chăm chỉ. Đã có những lúc gần đến kì thi con bị áp lực và khó khăn làm cho òa khóc nhưng con lại nghĩ đến ánh mắt đầy kì vọng của cô, đến những thành tích của anh chị khóa trước mà cô kể…
Cảm ơn cô đã kéo một đứa sống những năm tháng dài vị kỉ và lặng im dám dầm mưa để tìm một con mèo con thoi thóp tội nghiệp. Cảm ơn cô đã dạy con nhoẻn miệng cười với một cậu bé ăn xin. Cũng chính nhờ cô tôi biết mình phải sống, phải dám sống và theo đuổi ước mơ…
Lời dạy của cô vẫn cứ văng vẳng bên tai như ngày cô mới dạy tôu vậy. Những lời hứa mà đội tuyển Văn K8_2K1 đã hứa với cô, chúng tôi luôn khắc ghi trong tim mình và đang từng bước nó như thực hiện một nhiệm vụ mà cô giao. Ngày chia tay buồn đến nao lòng, nước mắt thay lời muốn nói. Tạm biệt cô mà tôi có cảm giác như mình sắp mất đi một người thân vậy. Môi trường mới với biết bao áp lực học hành bao giờ con mới có thời gian về thăm cô đấy.
Học trò buồn và cô cũng buồn, thế là chúng ta phải chia tay nhau. Cô rồi sẽ già đi và chúng tôi sẽ lớn lên nhưng những kỉ niệm về Trưng Vương con không bao giờ quên vì nơi đó có cô – làn gió mùa thu, tựa nắng dịu nhẹ của cuộc đời tôi!!!