Người khơi lại đam mê

Tôi viết bài viết này chỉ để xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới người thầy mà tôi vô cùng kính trọng: thầy Tuyết.

Tôi là một học sinh lớp chuyên Toán, nhưng thực lòng mà nói nhiều khi tôi cũng không hiểu vì sao tôi bước vào lớp học này. Tôi đã từng là một trong những học sinh xuất sắc nhất ở cấp 2 nhưng sang cấp 3, mọi thứ đã thay đổi. Tôi mệt mỏi với những cuộc thi, những bài kiểm tra liên tục, bất lực trước điểm kiểm tra của mình ngày một đi xuống. Tôi mệt mỏi với gia đình, bạn bè, với việc học, với tất cả mọi thứ. Và trong cái bóng tối tưởng chừng như vô tận của những năm học cấp 3, tôi gặp thầy. Người thầy tôi yêu quý nhất ở môn học tôi thích nhất.

Tôi từng yêu đến tận cùng những trang sử và trân trọng gọi nó là mối tình đầu của mình. Một tình yêu tưởng chừng bất diệt. Nhưng sự mệt mỏi đến tận cùng khi áp lực thành tích cứ đè nặng khiến tôi đã có lúc tôi lãng quên hoàn toàn tình yêu đó. Tôi xem sử như một môn học bình thường, học cho qua môn, học để đủ điểm, tôi cảm thấy nó bình thường tới độ tầm thường. Đến nỗi nhiều lúc tôi tự hỏi: Học sử để làm gì? Học làm chi cái thứ từ cấp 1 đến cấp 3 chỉ có từng đó đề tài? Nhưng, chính thầy, đã thay đổi tất cả những điều đó. Thầy dạy tôi 2 học kỳ, học kỳ 2 năm 11 và học kỳ 1 năm 12. Trong học kỳ đầu tiên tôi học thầy, tôi hoàn toàn không hề có ấn tượng gì cả, thầy giảng cho xong bài và chúng tôi học cũng cho đủ điểm. Nhưng việc thay đổi cách thi của bộ đã buộc tôi phải lựa chọn khối các môn xã hội nên dù muốn dù không tôi vẫn có chút chú tâm vào môn sử. Thay đổi bắt đầu từ đó.

Tôi nhận ra thầy giảng kỹ hơn trong mỗi bài, có cái gì đó đang thay đổi. Tôi thực sự đã cảm nhận được. Thầy chú ý hơn, nói nhiều hơn, viết nhiều hơn. Mỗi con chữ, mỗi lời nói như có cả cái hồn trong đấy. Thầy dường như thành một con người khác, và bài giảng của thầy cũng trở thành một bài giảng khác. Mỗi lời thầy nói dường như là cả tâm huyết, cả tình yêu dành cho môn thầy dạy. Tôi học được từ thầy nhiều cái mới ở trong những điều đã cũ. Từ cách nhìn, cách phân tích và bình luận từng sự kiện, từng văn kiện lịch sử.  Tôi cảm thấy dường như đó không còn là một bài giảng đơn thuần, nó trở thành một khúc ca về từng sự kiện, từng con người đã từng tồn tại. Tôi chợt nhận ra hoá ra chính sự vô tâm với môn chúng tôi học làm thầy mệt mỏi. Tôi không biết. Có lẽ đã từng có một lúc nào đó thầy đặt cả tâm huyết của mình vào mỗi tiết học nhưng những gì nhận lại chỉ có sự vô tâm tới tột cùng. Có lẽ thầy đã cố gắng thay đổi điều đó nhưng trong một xã hội mà các giá trị văn hoá hoàn toàn bị che phủ bởi tiền thì cũng chẳng có ai muốn để tâm tới một môn học có khi chẳng giúp người ta kiếm được xu nào. Có lẽ thầy đã cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, thầy sẽ luôn giảng cho những ai lắng nghe và yêu thích môn học thầy dạy. Tôi tin rằng thầy rất yêu lịch sử và muốn mọi người cũng trân trọng nó. Để rồi càng lúc tôi càng nhận ra sự tồn tại một ngọn lửa đang cháy trong từng câu, từng chữ mà thầy nói. Một ngọn lửa nhỏ, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn tôi và làm bùng cháy trở lại tình yêu mà tôi từng dành cho môn sử. Tôi nhớ lại giấc mơ khi bé. Tôi nhớ mình từng muốn sau này có một thư viện sách lịch sử mà mỗi sự kiện sẽ có nhiều cuốn sách mang trên mình những cái nhìn khác nhau về sự kiện đó. Tôi bỗng cảm thấy muốn thực hiện ước mơ của mình lạ thường. Và từ đó, tôi biết, tôi thay đổi…

Tôi muốn đến trường nhiều hơn dù cho mỗi tuần chỉ có 2 tiết sử. Tôi chăm chú học hơn vì tôi biết tôi cần nhiều thứ để thực hiện ước mơ của mình. Tôi nghe giảng chăm chú hơn vì tôi biết tôi nên làm gì để thay đổi. Tôi lại đọc từng trang sử mà tôi đã có lúc cảm thấy chán phèo. Tôi nuốt từng lời thầy giảng, bước vào thế giới của quá khứ vĩnh hằng. Tôi nhận ra tôi chưa bao giờ yêu một môn học đến thế và chưa bao giờ cảm thấy trân trọng một giáo viên như vậy…

Sau tất cả, điều làm tôi tiếc nuối vẫn là không được gắn bó với thầy đến hết khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng học từng ngày, vì giờ đây tôi biết mình muốn gì và nên làm gì. Tôi muốn giữ tình yêu cháy bỏng dành cho lịch sử và sự trân trọng đến người thầy đáng kính của mình.

Cảm ơn thầy vì những bài giảng tuyệt vời của mình. Cảm ơn thầy vì đã giúp em cảm thấy đến trường là một điều vô cùng vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn thầy vì đã khơi dậy giấc mơ thuở nhỏ của em. Cảm ơn thầy, vì tất cả.