Người Lái Đò tận tâm

” Bao lữ khách đi về bên bến vắng

Người sang sông ai nhớ bến sông đợi

Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ

Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi. “

Thời học trò là khoảng thời gian đẹp và đáng nhớ nhất của mỗi con người. Thầy cô nói đúng, ba năm cấp ba rất ngắn. Tuổi học trò với bao những mơ mộng, hồn nhiên với những vô tư hoài bão lớn lao.

Đúng như vậy, tôi- một học sinh lớp 12 sắp phải xa rời mái trường thân yêu, sắp đi qua thời hồn nhiên, mơ mộng, ngây thơ, cái thời áo trắng cũng sắp không còn nữa. Ngồi  viết lại những cảm xúc này, tôi muốn gửi nó tới người cô, người thân thương nhất đã dìu dăt tôi và các bạn trong tập thể lớp 12a3. Đó chính là cô giáo dạy văn cũng đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp- cô Vũ Thị Huê. Nhớ ngày đó, lớp chúng ta nghịch lắm cô nhỉ? Chúng em hư đến nỗi mà giáo viên nào dạy cũng phải phàn nàn, ai cũng từ chối dạy thay. Vậy mà từ khi cô bước vào chủ nhiệm lớp mình ngoan hơn hẳn cô nhỉ! Cô dạy cho chúng em biết bao điều, không chỉ có những kiến thức trên sách với mà còn có cả những kiến thức đời sống nữa, cô dạy cho chúng em cách sống cách đối nhân xử thế. Cô luôn là người tận tâm dạy bảo, dẫn dắt chúng em bằng tất cả tình yêu thương của cô. Kể ra thì nhiều lắm, suốt những năm cấp 3 cơ mà, kể bao giờ cho hết những cống hiến những tình cảm cô giành cho chúng em. Chúng em biết nhiều lúc chúng em đã quá hư, quá nghịch ngợm và không chịu nghe lời đã khiến cô buồn và mệt mỏi  đến nhường nào. Nhìn thấy những giọt nước mắt chảy trên hai gò má của cô khi đứng mục giảng là chúng em biết chúng em đã sai cô à. Em viết những dòng tâm sự từ trong trái tim mình cũng như là lời tâm sự đến từ bao bạn trong tập tể lớp chúng ta vậy, chúng em muốn nói ra những cảm xúc lòng biết ơn cô vô tận. Thời gian ba năm troi qua gần hết, cũng là lúc ngày chia tay đang đến gần, thời gian chẳng còn bao lâu để chúng ta được ôm ấp, đùm bọc chở che trong vòng tay của cô nữa. Những công lao của cô thật to lớn làm sao để chúng em có thể diễn tả được những cống hiến lớn lao ấy, cô không phải là người nuôi dưỡng chúng em bằng cơm gạo nhưng cô là người nuôi dưỡng tâm hồn chúng em. Làm sao để kể được hết những tình thương mà cô đã dành cho chúng em bởi nó vô bờ quá. Chúng em xin lôi vì nhiều lần làm cô buồn, làm cô khóc. Cô hãy tha thứ cho những đứa học trò nghịch ngợm thơ dại này cô nhé! Nhưng cô à, bởi chúng em biết rằng có có quan tâm lo lắng cho chúng em thì cô mới buồn lòng, yêu thương chúng em thì cô mới khóc. Tất cả điều đó chúng em biết rằng nó đều xuất phát từ trái tim ,ánh mắt và khuôn mặt đầy lo lăng của cô. Được cô yêu thương và dạy dỗ như vậy, dù mai này ra ngoài xã hội, chúng em có gặp những khó khăn hay vấp ngã đâu đó đã có những lời động viên từ cô, những hành trang cô trao suốt thời gian cô giảng dạy. Điều vui hơn hết là chúng em thật may mắn khi được cô chủ nhiệm trong suốt thời giam qua. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà cô nhỉ k nghịch thì sao gọi là học trò được cô nhỉ. Và cũng cảm ơn cô vì sự tận tình âm thầm ấy, quan tâm yêu thương ấy và cả những nhọc nhằn của cô. Chỉ còn hơn một tháng ngắn ngủi nữa thôi là chúng em bắt đầu bước vào một kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời, không còn được ngồi nghe cô giảng bài nữa. Thời điểm nước rút này cô trò chúng ta cũng cố gắng cô nhé. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới, để báo đáp công lao to lớn mà cô đã dành cho chúng em, để xứng đáng với tình yêu thương của cô. Dù sau này có rời xa cô bước vào bao thăng trầm, phong ba hay đổi thay cuộc đời thì chắc chắn một điều là chúng em sẽ không bao giờ quên được cô.

Và cuối cùng, em và tập thể lớp 12a3 chúc cô luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và trên con đường người lái đò của mình. Chúng em cảm ơn và cũng xin lỗi cô vì tất cả. Chúng em tự hào là học sinh lớp 12a3, tự hào là học trò của cô- cô Vũ Thị Huê và cũng tự hào là học sinh trường THPT Nguyễn Trãi.

cơm cha áo mẹ chữ thầy

Gắng công mà học có ngày thành danh.”