2 năm!

Gửi cô- thần tượng đời em!

Hẳn đây là lần đầu tiên em viết cho cô, viết bằng những cảm xúc chân thật, đầy trong sáng của tuổi học trò. Cô cũng không cần phải ngạc nhiên quá đâu. Mà có lẽ đọc xong cô cũng đừng khóc nhé!

Học trò cô nhiều lắm, nhiều anh chị đi trước kể cho em nhiều về cô- cô như người hành tinh từ nơi khác đến mang phước lành và tạo mọi điều kiện tốt để ” lũ khỉ con” ngày một khôn lớn và trỏ thành người có ích cho xã hội. Cô nhỉ?

Giờ dạy của cô, thay vì dạy theo chương trình trong sách giáo khoa như bao giáo viên khác thường làm thì cô lại kể cho chúng em những câu chuyện đời, chuyện người, chuyện trong cuộc sống và chuyện khứ về cô. Em ngạc nhiên lắm! Em không biết nói gì về hình ảnh cô lúc ấy luôn. Em thích học văn chương, lắng nghe những câu chuyện đắng cay, bất hạnh, khổ đau, hạnh phúc mà nhà văn, nhà thơ, người nghệ sĩ đã từng trải qua để hiểu hết đời tư về họ. Trong kí ức em, hình ảnh cô lúc ấy mờ nhạt lắm.

Dần dần về sau, em mới hiểu hết về cô- về con người giáo viên đầy nhiệt huyết này! Lúc cô nhận em vào đội tuyển bồi dưỡng, em vừa lo mà cũng vừa vui. Vui vì ước mơ, mục tiêu của mình bản thân đang nỗ lực phấn đấu để có được nó. Sợ vì cô sẽ không truyền tải hết kiến thức, chỉ chuyên chú vào câu chuyện thường ngày. Nhưng không, càng tiếp xúc với cô, em chợt nhận mình đã ngộ nhận về con người này rồi. Văn chương ở cô hết sức phông phú, cô am hiểu rất nhiều, nhiều như trong cuộc sống vậy. Em thích nghe cô kể. Mà hình như giáo viên dạy văn nào cũng thế- giọng trầm ấm mà đầy ngân vang. Có lẽ thế mà em thích cô.

Suốt thời gian học bồi dưỡng em biết mình không còn lo sợ nữ rồi, hãy đặt niềm tin vào con người này, đây là người sẽ hướng dẫn mình về sau có một tương lai. So với việc tự mình lựa chọn thì có người chỉ bảo có lẽ tốt hơn cô nhỉ?

Rồi khi kì thi tới, cô và trò trằn trọc học miệt mài, dày công tập trung hết sức. Trước ngày thi, cô bảo:”Dành 5 phút đọc đề và khai triển đề” Ấy thế mà chúng em có nghe lời cô đây, kết quả là không làm được một câu. Về nghe tin  báo từ học trò, lòng cô vừa giận mà vừa thương. Sợ cảm giác này lắm, tâm huyết dành cả vào nó giờ thế này đây. Chỉ biết nhìn cô trông chờ kết quả, trông chờ vào điều kì diệu xảy đến. Và khi có kết quả, em sửng sốt, kết quả đúng thứ Nhì so với sức tưởng tượng của cô lẫn trò. Kết quả ấy là của cô đấy cô ạ. Không biết nói gì hơn ngoài lòng cảm mến và sự biết ơn.

Năm nay là năm cuối cấp, năm còn lại ta ở bên hau, lần nữa em lại được học cùng cô. Cũng như khoảng thời gian ấy cô trò ta lao đầu vào học và dạy. Kì thi đến song cũng không mấy hiệu quả, lại làm cô thất vọng, lại bước đi sai lần nữ, vẫn không nghe lời cô trước khi thi phải đọc kĩ đề, triển khai đề.  Kết quả cũng chẳng thấm vào đâu khi không ai nằm trong tốp bồi dưỡng dự thi Tỉnh. Viết ở đây, em chỉ xin lỗi cô, lời xin lỗi chân thành nhất. Xin lỗi cô rất nhiều, xin lỗi và xin lỗi.

Cô biết không, cô là người ấn tượng nhất với em trong suốt 9 năm học vừa qua, ở cái tuổi” nửa người lớn, nửa trẻ con” này, có lẽ không ít lần cô dở khóc, dở cười cô nhỉ? Cái ngày lớp ăn trộm dưa chuột của dân, cái ngày lớp thiếu ý thức trong kỉ luật lớp, cái ngày cô nói lớp không nghe…Nhiều lắm, song cô vẫn  nhẹ nhàng dìu lớp đi qua. Chảng mấy ai như cô đâu. Vẫn cái nụ cười ngày nào, vẫn cái giọng nói’ Đứa nào có gì ăn là phải cống nộp lên đây”, vẫn cái hình ảnh nhìn thấy rác là cúi xuống nhặt ngay, vẫn cái bài dạy năm nào” Bây làm gì miễn không bị công an còng tay, trói cổ là được”. Cô biết không, cô như cái gì to vĩ đại mang không khoảng cách.

Hoc với cô bao nhiêu năm, được cô động viên, an ủi em thấy ấm lòng đến lạ. Cô luôn dạy ” Đời là phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố” Tuyệt cô nhỉ! Em sẽ lấy đó là nền để đi đến mai sau.

Năm cuối rồi, sợ cảm giác hè đến quá, mong thời gian trôi thật chậm, thật chậm để cảm nhận tưng khoảnh khắc này. Cô sẽ không bao giờ buồn phiền đâu bởi bên cô luôn luôn có em- có những đứa con luôn nhớ về cô, yêu cô như người mẹ thứ hai của mình vậy. Đời học sinh này, em cá sẽ yêu mãi cô thôi. Thật đấy, không đùa đâu!

Lời cuối dòng, em chỉ muốn nói với cô rằng, xin lỗi và cảm ơn vỉ tất cả, vì cô, em sẽ làm tốt những gì cô chỉ bảo ” kiến thức trong sách vở chỉ là kiến thức chết nó không thể áp dụng nhiều trông đời sống, kiến thức ngoài đời sống sẽ  giúp cho con bước đi sau này”.