Cô ạ, chẳng biết tự bao giờ con lại cảm giác sợ mùa hè đện vậy. Dường như cái cảm giuasc này đã xảy ra trong 4 năm trước, khi con là học sinh lớp 5. Hồi đó, con sợ mùa hè vì con sợ phải xa bạn bè và con sợ phải bước chân vào cấp 2, một nơi con cho rằng là phức tạp hơn ngôi trường tiểu học của con. Và trong con lúc ấy, chỉ có trường tiểu học của con là đẹp nhất thôi.
Thế nhưng, ngôi trường cáp 2 này đã làm con thay đổi suy nghĩ ấy bởi vì nơi đay đã cho con những người bạn tốt và những người bạn hài hước đã làm con cười và đôi lần chợt làm con khóc. Nhưng cô ạ, cô biết không? Phần còn lại nhờ cô đấy ạ. Cô nhận lớp con năm lớp 8, đúng cô nhỉ. Từ đó trở đi, quãng thời gian làm học sinh cấp 2 của con thật ý nghĩa. Vã cũng không biết, tự bao giờ cô trở thành một phần trái tim của con rồi.
Đối với con, cô là người phụ nữ đẹp và một người phụ nữ khiến con cảm thấy tự hào. Những câu chuyện cô kể con nghe về gia đình và cuộc sống của làm con khâm phục lắm. Có lúc, con từng muốn mình có một cuộc sống như cô vậy. Con chắc rằng những đứa con của cô rất yêu cô và cũng tự hào về cô như con vậy.
Cô biết không, hồi cô chưa nhận lớp con, con chẳng ấn tượng với cô là bao. Con cũng chỉ nghe những anh chị lớp trên xôn xao rằng ” Cô Hằng học thích, vô hay cho ăn vặt”, ” Các em mà học cô Hằng là Sướng rồi”,… Hồi đó con Cũng không quan tâm đến lời nói đó đâu, vì con nghĩ chỉ là các anh chị chỉ là đề cao cô quá thôi. Nhưng giờ thì khác rồi, với con cô là một giáo viên khác biệt trong các giáo viên con từng học. Cô cá biệt, cô sống tình cảm và tâm lí. Thế nên khi ở bên cô con cảm thấy như mình được thư giãn, thoải mái hơn.
À, cô ơi, hình như mới một lần con nhìn thấy cô khóc, là khóc rõ luôn ấy. Lần đó, cô nhớ không cô? Bọn con trai lớp mình đi ăn trộm dưa chuột. Chúng nó trộm rất nhiều nhưng chiến dịch thất bại khi bị cô phát hiện. Cô đã giành nguyên cả một tiết văn để mắng chúng nó. Cả lớp ịm phăng phắc và chợt thấy…nước mắt cô rơi. Có lẽ cô khóc vì tức chúng nó. Có lẽ cô khóc vì cảm thấy thất vọng khi mình chưa đưa học trò của mình đến sự hiểu biết thấu đáo, ý thức. Có lẽ cô khóc vì cô xót cho giọt mồ hôi, nước mắt mà người nông dân đã bổ ra cho vườn dưa của mình. Con sợ cô khóc hay cô buồn lắm. Thật đấy, đôi lúc nhìn cô buồn, con tự hỏi rằng lí do là gì? Hay tự trách rằng con đã làm gì cô buồn? Lại có lúc con ích kỉ từng muốn cô là của 9A chúng con thôi. Muốn cô cười với con thật nhiều. Muốn cô quan tâm, yêu thương con.
Một học sinh cuối cấp như con phải biết nói sao để diễn tả hết cảm xúc của mình đây. Rồi sẽ là một phượng nở nữa. Rồi sẽ là một mùa chia tay. Trải qua bao mùa, gốc phượng ấy vẫn nở, chỉ có người là đến rồi đi. Biết đấy là lẽ tự nhiên của tuổi học trò nhưng sao côn thấy buồn lắm cô ạ. Con từng thách với lũ bạn của con rằng, con sẽ không khóc khi ra trường đâu. Con chỉ nhìn tụi nó khóc thôi. Nhưng có lẽ con thua rồi, có đêm trước con nghĩ tới cô và chột khóc khi con đọc những dòng “người thầy trong tôi” mà các bạn chia sẻ. Thấy xấu hổ thật nhưng dường như con không thể ngăn nổi chúng bởi vì tình cảm con dành cho cô nhiều lắm rồi.
Ngày mai ra trường rồi, con không dám hứa sẽ về thăm cô thường xuyên, cũng không dám hứa sẽ thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cô nhưng cô trong con là mãi mãi. Cô từng nói “Cuộc đời này sẽ không là mầu hồng cả”. Có lẽ rằng con cảm nhận được điều đó rồi. Với con, Có nhiều lắm những tảng đá, những khó khăn. Nhiều lúc con từng muốn gục ngã, muốn dừng chân lại. Nhưng đôi khi nhìn thấy cô vui, con lại tạo cho mình thêm động lực. Đoạn đường của con, con sẽ cố gắng tiếp tục và đứng dậy. Con sẽ nghỉ nhưng không có nghĩa là con buông bỏ. Để ngày mai, dẫu là người ra sao thì con vẫn muốn sống mà không hổ thẹn với cô. Để ngày mai, dẫu là một người nông dân hay là một người công chức, giàu hay nghèo, có làm nghề gì đi chăng nữa thì con cũng muốn rằng khi cô trò ta gặp nhau sẽ cười với nhau như ngày hôm nay vậy.
Hôm nay, con có nhiều áp lúc lắm cô ạ. Con lại muốn nhìn thấy cô cười, muốn thấy cô vui. Hôm nay con viết những dòng này không là một bài viết dự thi đơn thuần mà đó là lòi tâm sự bấy lâu nay con muốn nói với cô và ngay lúc này đây là một học sinh lớp 9 sắp ra trường, thưa cô. Con chỉ muốn gửi tới cô những lời này và cả lời cảm ơn cô. Trong cái tiếng xào xác của mùa hè này con thật muốn viết lên dòng chữ “Con yêu cô”…