Bao nhiêu là đủ để mua những năm tháng thanh xuân? Và bao nhiêu là đủ để mua những năm tháng học trò với đầy những buồn vui khó nói đến nghẹn lời?
Có lẽ giá tiền đó chẳng một tỉ phú hay kẻ giàu sang nào có thể trả nổi, nhưng người cô của tôi lại có thể mua được nó và cô bán lại nó cho những con mèo lem luốc, mờ mịt đường đời như chúng tôi. Cô dành những cây bút đẹp nhất để viết nên những kỉ niệm của mỗi người học sinh chúng tôi, và có lẽ thanh xuân của mỗi đứa trẻ với mái tóc còn xanh như chúng tôi đều có một thanh xuân đẹp, nó quý giá đến tột cùng.
Vậy bao nhiêu để mua những năm tháng tuyệt vời đó của mỗi đứa chúng tôi ư?
– Vô giá.
Cô của tôi chẳng giống như bất cứ bộ phim nào hay giống như trong lời những bài hát về thầy cô mà tôi từng nghe, cô tôi khó tính lắm, cô giận dữ, cô buồn phiền, thất vọng, lo lắng, đôi khi là hay trêu chọc học sinh và cô cũng rất tinh tế. À quên mất, để tôi thì thầm vào tai bạn nhé: “Cô của tôi còn rất hay điệu đà “.
Tôi là một thằng học sinh cá biệt có lẽ là theo cách nghĩ của riêng tôi, không phải là tôi hay đánh nhau, nghịch ngợm hay đại loại là người hay mắc những lỗi lầm nào đó mà vì tôi chẳng mấy quan tâm đến mấy lời của cô giáo nhắc nhở, dặn đi học thì ở nhà, dặn mang vở này thì mang vở kia và còn nhiều thứ đại loại vậy.
Ấn tượng của tôi khi gặp cô giáo của tôi đó là sự khó tính, nghiêm khắc đến tột cùng. Và ấn tượng đó dường như chẳng sai một chút nào khi mà những bài học đầu năm của cô chủ nhiệm luôn là những giờ ác mộng đối với tôi và có lẽ là cả với lớp (Chí ít thì cũng có vài thằng ngồi kế bên tôi ). Và biệt danh từ đó được dành cho cô là: Bà chằn, quỷ già … và chúng tôi đã luôn tự hỏi:” Có lẽ người cô này chỉ biết làm mọi sự trở nên khó khăn với tính cách tàn bạo và Hítle đó của mình “.
Nhưng có lẽ ý nghĩ về sự mạnh mẽ và tàn bạo đó chẳng kéo dài được lâu cho tới một hôm cô bước vào lớp và ngồi an vị trên chiếc ghế giáo viên đó và gục mặt xuống bàn. Có lẽ mệt mỏi chăng? Hay gia đình cô có việc buồn? Đôi bờ vai rung nhè nhẹ theo từng đợt và tất cả những đứa học sinh chúng tôi đều tự hiểu là người cô giáo mạnh mẽ ấy đang khóc, cả lũ im phăng phắc cho đến khi cô ngẳng mặt lên với đôi mắt đỏ hoe và với cái giọng sụt sịt. Thì ra tôi đã lầm tưởng về sư mạnh mẽ đó, cô giáo của tôi cũng là một người phụ nữ yếu đuối đến nhường nào. Cô cất giọng quãng ngắn quãng dài theo từng chợt:”Bạn Xuân mất hôm qua, chiều nay các em đi viếng bạn cùng cô.”
Ngay cả mỗi chúng tôi cũng có thời gian quá ngắn để bước vào lớp và làm quen với mọi người và ngay cả tôi có lẽ cũng chưa hề cất được một lời chào hỏi trong những ngày đầu mới học cùng nhau thì sao cô lại buồn phiền đến nỗi khóc một cách theo nghĩa đen là sướt mướt đến vậy? Và có lẽ khi thời gian trải qua sau khi Xuân mất đủ dài để dần phai nhòa đi hình ảnh của người bạn này, tôi mới hiểu rằng, cô quan tâm tới học sinh của mình đến nhường nào, dù là cá biệt hay giỏi giang thì chỉ cần ngồi trên ghếvà nghe giảng thì đều là quan trọng với cô cả. Và người cô này thật giống như người mẹ thứ hai đúng như những lời kể trong những quyển sách mà hồi bé tôi hay đọc vậy , tình yêu thương của cô thật vĩ đại .
Trong những năm học tiếp theo đôi khi nhiều lúc tôi tự vỗ vào đầu mình để không nhận nhầm người cô này, cô chẳng còn vĩ đại như ngày xưa nữa, cô nhiều lúc khá hẹp hòi, và đôi lúc như muốn tuyệt diệt tất cả lũ học sinh chúng tôi vậy. Đôi khi là mắng té tát, và thậm chí là mỉa mai thậm tệ và nặng lời. Thời gian có cần thay đổi đến vậy không?
Tôi tự biết đều là tốt sau những việc làm đó nhưng thôi, cô đã quay trở lại làm con quỷ dưới địa ngục và rất thích phán xét kẻ có tội. Cô là kẻ đáng ghét, vậy đó!
Đằng sau hàng loạt những tính cách đó, tôi phát hiện ra cô cũng là một con người tinh tế và đáng học tập. Chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm bị lật cho học sinh nào đó để nước mưa khỏi ngấm vào, nhắc nhở quên đồ, và luôn chú ý tới sinh nhật của chúng tôi. Cô dành thời gian để tạo những chiếc thiệp đẹp nhất kèm những lời chúc đầy tình cảm đến mỗi chúng tôi, vui vẻ cười đùa chụp ảnh, hay chuẩn bị đồ ăn cho những lần trường tổ chức cắm trại, trải nghiệm…
Qúa nhiều điều để nói về cô và cũng khó để bộc lộ về người mẹ đông con đơn giản nhưng đầy tình cảm ấy chỉ bằng những lời nói . Và có lẽ cô trong tâm trí tôi sẽ sống mãi chẳng dưới một hình tượng hiền từ nào đó , mà sẽ là một kẻ “hai mặt” đáng kính . Hay giận dữ, hay mắng mỏ, xấu tính nhưng người cô vĩ đại này luôn làm ngược lại với cách mà cô hiện diện với vai phản diện trong tâm trí tôi, luôn yêu thương quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, luôn ngóng trong dẫu đã bước sang bến đò của cuộc đời .