Gửi thầy! Mười năm tuổi em bước chân vào cánh cửa THPT, nơi cuối con đường để em sải cánh bay đến với thành công. Nhưng thưa thầy mười năm tuổi khi ấy em chưa có ước mơ, chưa có dự định, chưa lập kế hoạch gì cho tương lai của mình. Ngày đầu gặp thầy, vẻ mặt nghiêm nghị của thầy đã làm em e ngại nhưng rồi “mỗi người có một ước mơ cho dù to lớn hay nhỏ bé, nếu bạn nỗ lực để thực hiện nó dù bạn làm giám đốc hay một anh thợ xây thì bạn cũng có quyền tự hào về điều đó”. Câu nói đó đối với một số bạn đó chỉ là một câu nói bình thường còn với em nó như chính tên thầy vây là một ngọn ” hải đăng” soi sáng em trong những tối tăm bộn bề, cho em biết con đường em nên bước đi, đó là điều đầu tiên em học được từ thầy. Năm đầu tiên của cấp ba thật sự không như tưởng tượng của em, nó không phải toàn màu hồng, không phải toàn những người bạn tốt mà ở đó bạn bè luôn nói xấu nhau, xa lánh nhau, không đoàn kết cũng không giúp đỡ nhau trong học tập. Thầy còn nhớ, lúc cả lớp có tẩy chay bạn Nam, người luôn ngủ trong giờ học, luôn nghỉ học không phép làm cả lớp bị trừ thi đua, cũng là người mà không có bạn nào muốn ngồi chung. Khi đấy thầy bận một thời gian không lên thăm lớp được, một số bạn đã cãi nhau với bạn Nam trên lớp rồi trêm mạng xã hội. Em còn nhớ khi biết tin thầy thất vọng về lớp lắm, nhưng thầy không đánh, không mắng tụi em thầy nhẹ nhàng kể cho bọn em về hoàn cảnh nhà bạn. Rằng nhà bạn nghèo không có điều kiện, hai chị em phải ngủ dưới nền nhà lạnh cóng khi mùa đông đến để nhường chiếc giường duy nhất trong nhà cho bố mẹ; rằng mỗi tối bạn phải đi làm thuê đến mười hai giờ đêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình; rằng thầy mới phát hiện ra bạn ấy bị bạn bè xấu rủ rê … Thầy nói: “Thay vì đổ lỗ cho bạn mỗi người hãy nhìn lại bản thân đã đối xử tốt với bạn chưa? đã quan tâm đến hoàn cảnh của bạn chưa? đừng đẩy bạn ra xa khỏi vòng tay chúng ta để đến với những người bạn xấu” đó là điều thứ hai thầy dạy em năm mười bảy tuổi: Hãy sống, hãy biết sẻ chia với những người xung quanh, ích kỉ là một tính xấu. Thầy là người lái đò cần mẫn dành cả thanh xuân, cả tuổi trẻ, cả đời người cho học trò, một người thầy vóc dáng nhỏ bé nhưng tấm lòng rộng lớn bao la. Nhiều lúc thầy ngồi hằng giờ chỉ để nghe em tâm sự chuyện học tập, bạn bè, cả những chuyện không vui xảy ra thầy đều lắng nghe rồi khuyên em hãy yêu bản thân mình hơn, em vẫn nhớ: “Có một con lạc đà dành cả đời để tìm báu vật trên sa mạc nhưng chỉ đến khi gục ngã nó mới biết báu vật trên sa mạc chính là cái bướu trên lưng nó” là bài học thứ ba em có được từ thầy. Gía trị của con người là do tự bản thân họ tạo ra, thầy ơi em đã tìm được giá trị của bản thân em. Chỉ còn một năm nữa thôi là phải rời xa thầy, còn bao cảm xúc chưa kịp nói đến thầy. Nhưng cũng kịp để em nói cảm ơn thầy về những bài học, những trải nghiệm tuổi học trò, xin lỗi thầy vì những lúc nghịch ngợm những khi làm thầy buồn. Và cảm ơn thầy vì tuổi học trò của chúng em có thầy ở bên. Mãi nhớ về thầy người cha thứ hai của em.