Thầy và mùa hè năm ấy

Xuân qua đi mang theo cái se lạnh của tiết trời BẮc Bộ, ấy là cuốn đi những nốt nhạc của tuổi trẻ trong xuân hay là bước đệm như dẫn lối hạ về. Có cậu học trò nào mải miết đuổi theo những công thức toán học, những áng văn trữ tình để rồi quên mất ngoài kia phượng đã nở. Tôi nhớ năm ấy, hạ đón chúng tôi bằng những cơn mưa đầu mùa, theo chúng tôi tới trường những ngày oi ả và bịn rịn chia tay lũ học trò vào ngày chỉ còn lác đác tiếng ve. Chúng tôi xa thầy, thầy Toán!

Ba năm cấp ba- một quãng thời gian chưa hẳn đã dài nhưng nó đủ để lũ chúng tôi tin tưởng mà gửi vào đó bao kỉ niệm và cả những hoài bão của tuổi trẻ. Có đứa nói, một phần thanh xuân của chúng tôi trôi đi trong mùa hè năm ấy:

“Em thấy không tất cả đã xa rồi

Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ

Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế

Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say”

Tôi đã từng thuộc lòng bài thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm bởi nói quá hay và quá giống như những gì mà chúng tôi được trải qua. Không ai khác, thầy giúp chúng tôi giữ những hồi ức đẹp tươi nhất của tuổi học trò. Thầy theo lớp từ những ngày học sinh mới vào trường, vui có, bỡ ngỡ có và cả chút rụt rè nữa. Thầy tôi không phải là người hay thể hiện cảm xúc, có khi sự quan tâm cũng không nhiều như những thầy cô khác những lũ trò vẫn rất yêu quý và ngưỡng mộ. Phải chăng, sự hiền từ, điềm tĩnh cũng như những tâm  huyết mà thầy dành trong mỗi tiết học quá sâu sắc. Nó diễn ra từng ngày đến trường, trong từng bài giảng, thân quen quá khiến chúng tôi chẳng thể nhận ra. Ngày bế giảng rồi cả những ngày ôn thi đại học cũng đến, lũ chúng tôi chia tay thầy . Bạn cũng có thể gọi nó là một bữa liên hoan nhỏ: kẹo có, nước có và một chiếc bánh kem. Một điều đặc biệt trong ngày đặc biệt hôm ấy, chiếc bánh tuy nhỏ mà thầy cắt đủ 42 phần bằng nhau cũng bởi sĩ số lớp  42. Lần đầu tiền trong ba năm dạy chúng tôi, tôi thấy thầy nói chuyện và liên hoan một cách thoải mái nhất. Chia tay thầy, buồn có đấy, thậm chí là rất nhiều nhưng lũ chúng tôi chỉ biết cố ôn để đạt điểm cao môn toán trong kì thi sau đấy. Và có lẽ thầy chúng tôi cũng hiểu và đặt nhiều đặt niềm tin vào học trò của mình. Gặp lại thầy  vào ngày thầy lên trường trực tết, bốn đứa tôi mừng khó tả. Thầy gầy đi nhiều, tóc điểm bạc và vui tính hơn. Thầy kể trường giờ thay đổi ra sao, có cô nào chuyển đi cô nào chuyển về. Mọi thay đổi trong chừng ấy thời gian chúng tôi xa trường được thầy lược lại trong khoảng gần một giờ đồng hồ. Thầy hỏi chuyện học hành của mỗi đứa, chia sẻ câu chuyện thời sinh viên của thầy và không quên động viên chúng tôi. Được gặp thầy, những câu chuyện không tên, những kỉ niệm của chúng tôi như được dội vềbởi nơi ấy là tất cả nhữn gì gắn bó mà thân thương nhất.

Viết về thầy cũng trong một chiều hạ khi mà cái nắng đang ôm trọn lấy thành phố, những kí ức trong tôi vẹn nguyên như thuở ban đầu. “Người thầy trong tôi là” dường như không còn là một cuộc thi nữa mà là cơ hội để những đứa học trò như chúng tôi thể hiện tình cảm và sự biết ơn tới thầy cô của mình. Và đến hôm nay, xin được dành những vần thơ trong trẻo ấy thay cho lời kết:

“Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào

Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy

Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy

Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.”