Kính gửi Thầy Dương với sự kính yêu, kính trọng của chúng em.
Ngày hôm qua, Lớp A4 họp mặt, lúc Thầy ngồi gần trò, Thầy trầm ngâm bảo:
Thầy: Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào thầy đến cổng trường em, rồi đến nhà trọ chơi nhỉ.
Trò: Vâng, hôm đấy thầy lên Hà Nội có việc, thầy qua chỗ em chơi rồi thông báo là sắp lấy vợ. Cuối tuần đấy em về quê, lớp mình xuống nhà em chơi. Khi em báo mọi người Thầy Dương sắp lấy vợ thì các bạn ào lên một lúc rồi im lặng, bạn Hồng Hoàn thở dài: Thầy lấy vợ rồi, tự nhiên thấy buồn; Thầy có gia đình riêng rồi sẽ khác…
Thầy: Vậy sau đó các em có thấy thầy khác không?
Bị hỏi bất ngờ, em không nhớ lúc đó mình trả lời thế nào. Trên xe trở lại HN, nhớ lại kỉ niệm với thầy và các bạn. Thầy ơi- bao nhiêu năm rồi, 3 năm chủ nhiệm, rồi học sinh ra trường, người đi học, người đi làm khắp muôn nơi cho đến tận ngày hôm nay Thầy vẫn mãi như vậy. Luôn là nụ cười hiền, luôn chăm chú lắng nghe, luôn hỏi han tình hình học hành, công việc, gia đình, cuộc sống của học trò; bằng sự hài hước và thông thái của bản thân luôn khiến các học trò cảm thấy thoải mái chia sẻ và xử lý vấn đề đang mắc phải một cách nhẹ nhàng. Cái thời yahoo thịnh hành, khi cần chỉ nhắn tin là thầy sẽ online trò chuyện với học trò cũ. Cái nick yahoo là tên + số ĐT (“duong786xxx” hình như là em đề nghị nhỉ) để các học trò biết số ĐT, khi cần có thể gọi cho thầy bất cứ lúc nào. Mà nhà thầy đúng là có gien cởi mở, hài hước; khi học trò tới nhà hoặc gọi điện nếu thầy không có nhà mà gặp bố hoặc em của thầy chúng em vẫn luôn nhận được sự tiếp đón cởi mở, quan tâm hỏi han bằng lối nói chuyện hài hước vốn có.
Có một kỉ niệm không biết thầy còn nhớ không. Năm 2002 em và bạn Tran Thi Huong trượt ĐH đã đi làm hợp đồng một thời gian sau đó nghỉ việc rồi đi ôn thi lại. Khi hai đứa lên nhà thầy chơi, Thầy hỏi 2 đứa dự tính tiếp thế nào. Em trả lời: “em đang làm giầy da”, Hương tiếp lời: “em đang làm bánh đậu”. Lúc ấy Thầy nghiêm mặt giận (vẻ mặt giận học sinh ở lớp hay ở nhà ấy giờ em vẫn nhớ lại được): “Các cô thử nhìn lại mình xem, nhan sắc thì bình thường, học hành cũng chỉ kha khá có giỏi giang kiệt xuất đâu mà ở nhà tự ôn rồi cứ đi thi lại là đậu được …công việc vất vả rồi lấy chồng công nhân vất vả….” Mấy năm sau có vài lần kể lại với người khác chuyện này em vẫn ôm bụng cười về vụ Thầy giáo trẻ mà nói thẳng câu “nhan sắc bình thường” với 2 nữ sinh (mặc dù bọn em đúng chỉ là nữ sinh chứ không phải nữ xinh :P)
Em tự hỏi ngược lại: chúng em đối với thầy có thay đổi không? Rõ ràng là có. Sau mười mấy năm ra trường, phần lớn đã từng xa gia đình học tập hay làm việc và giờ đây đã trưởng thành, đã tiếp xúc nhiều với xã hội chúng em kính trọng và yêu quý thầy hơn. Chúng em thêm trân trọng tình bạn, tình thầy trò.Những kỉ niệm đẹp với quê hương, gia đình, thầy cô, bạn bè là tài sản vô giá, là la bàn hướng trái tim đến những suy nghĩ và hành động tốt đẹp.
Là một người ít khi nói chuyện của bản thân với những người lạ trên FB, nhưng hôm nay khi chia sẻ những suy nghĩ của mình. Chị (học sinh khóa đầu tiên của trường THPT Tuệ Tĩnh) muốn các em khóa sau biết rằng các em đang ở giai đoạn đầu tiên và đẹp nhất của tuổi trẻ; Thời gian bên Gia đình, Thầy cô và Bạn bè phổ thông sẽ là những ký ức rất đẹp đẽ, ấm áp đối với mỗi người. Hãy chơi hết sức, học hết mình để luôn tự tin, vui tươi bước vào những thử thách cam go sắp tới. Chị rất hãnh diện khoe với các đồng môn của trường Tuệ Tĩnh rằng: Chị là cựu học sinh đã từng được Thầy Dương chủ nhiệm.
Học sinh lớp A4- Khóa học 1999-2002 Trường THPT Tuệ Tĩnh.