CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM-NGƯỜI THAY ĐỔI TÔI!

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: ” Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi.”

Và tôi may mắn vì được gặp cô_cô giáo chủ nhiệm của tôi_kho sách của tôi!

Tôi bỡ ngỡ trước cánh cổng mở rộng của trường cấp 3 và là một học sinh của lớp chọn Toán, có đôi ba mơ ước và sở thích với môn Văn.

Tôi gặp cô, tiết văn đầu tiên của lớp chọn toán năm ấy.

  – Òa!!!

Một cô giáo trẻ, mái tóc đen dài kẹp hờ phía sau cùng bộ đồng phục của trường…sao sức hút từ cô tới tôi lại mạnh mẽ đến vậy. Từ khoảnh khắc ấy , tôi yêu cô!

Tiết học đầu tiên ấy qua đi để lại trong tim cô học sinh lớp 10 bao rung động, ấn tượng tuyệt vời về cô giáo dạy văn với một tiết học hăng say mà tôi chả đoái hoài gì đến giờ giấc. Tôi thấy hồn mình thả một cách tuyệt đối vào bài học mặc dù tiết văn ấy là một bài lý thuyết dài kinh khủng đối với một học sinh mới lên cấp. Tiết học 45 phút mà cô nói dường như không ngừng nghỉ về văn học Việt Nam từ văn học dân gian đến văn học viết, từ văn học chữ Hán, chữ Nôm đến chữ Quốc ngữ. Ở mỗi giai đoạn văn học cô khiến tôi có cảm giác như đang sống trong thế giới đương thời vậy: mốc thời gian lịch sử, con người nổi tiếng, các triều đại,..các dẫn chứng và cách giảng bài của cô thât hấp dẫn biết bao và nguồn kiến thức xuyên các môn học. Thêm một chút ánh mắt trìu mến cùng giọng nói ấm áp truyền cảm thì làm sao trái tim của tôi và cả lớp không xao xuyến được. Thật là kì diệu! Cô có phải là cô giáo dạy văn không nữa? Sao cô lại có lượng kiến thức đồ sộ về bất cứ lĩnh vực nào như vậy? Rất ấn tượng, rất muốn được tìm hiểu, rất muốn được học tập. Cứ như vậy tôi bước tiếp từng bước tiến gần hơn với môn văn.

Diều bất ngờ lớn nhất mà chính tôi cũng không thể thực sự tin tưởng khi ấy: năm học lớp 11, tôi chuyển ban. Từ ban A sang ban D. Và tôi chính thức là đứa con của lớp cô chủ nhiệm D2-K54 yêu thương. Đó là một bước ngoặt lớn của tôi.

Tôi yêu văn và có lẽ tôi yêu văn một cách đúng nghĩa là từ khi tôi gặp cô- người đã truyền cho tôi và bao học sinh tình yêu tuyệt đẹp ấy!

Tôi viết bài viết này để nhắc nhớ lại những kỉ niệm của chính tôi, để tiếp thêm cho mình nguồn động lực cho kì thi quan trọng sắp tới, để gửi tới cô những cảm xúc khi ấy và hơn nữa đó cũng là tình cảm, tình yêu và lời muốn nói của tôi và gia đình D2 thân thương gửi tới cô: ” Cảm ơn cô rất nhiều, người mẹ thứ hai của chúng con!”

Lá trên cây đã xanh thêm, nắng đã chan chứa khắp sân trường, tiếng cười nói của bè bạn vẫn ồn ào như thế, rồi ngày mai khi tiếng ve râm ran kéo dài, khi tiếng trống trường ngày càng thêm thúc giục cho một mùa thi tấp nập cũng là sự ngắn lại của khoảng thời gian tôi được bên cô, được ngồi dưới lớp nghe cô giảng . Tôi sẽ nhớ lắm những khoảnh khắc thân thương ấy, người mẹ thứ hai đã dìu dắt chỉ bảo cho tôi. Không chỉ là những bài văn học mà còn là kĩ năng sống, là kinh nghiệm học tập, là bài học đạo đức, là câu chuyện cuộc sống, là cách tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, là lời trách mắng khi chưa hoàn thành công việc, là lời nhắc nhở về trách nhiệm của một cán bộ lớp, là bí quyết cho một món ăn ngon, là que kem sau buổi lao động mệt mỏi,…là câu hát giao lưu. Tôi sẽ nhớ, sẽ nhớ lắm để cảm xúc cứ thế mà lăn theo giọt lệ nhớ nhung, để hạnh phúc vỡ òa cùng tháng năm của tuổi áo trắng ngây ngô, mộng mơ này.

Cô ơi ” con đã hiểu bài học sáng nay trên bục giảng…”, tùng lời giảng dạy, bài học mà cô tâm huyết, không quản ngày đêm, sức lực và sự tận tâm truyền cho chúng tôi sẽ là những hành trang vững chắc nhất cùng chúng tôi vào đời.

Cho con được gửi tới cô lời yêu thương chân thành nhất

Gửi cô lời xin lỗi những lúc sai lầm

Gửi tới cô lời cảm ơn sâu sắc nhất

Cùng lời hứa quyết tâm, cố gắng hết mình cho mục tiêu của chính bản thân.

Trên chặng đường dài phía trước chúng tôi sẽ luôn tự tin, hết mình cùng những đam mê vì có cô luôn đồng hành, tiếp thêm nguồn động lực.

Rồi ngày mai

” Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả

Để một lần nhớ lại mái trường xưa

Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa

Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua!”