THÁNG TƯ CÒN MÃI

 

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

  Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

 Có một nghề không trông hoa trên đất

 Lại nở cho đời muôn đóa hoa thơm…”

Gửi cô, người mẹ, người thầy con may mắn gặp được ở những năm tháng trẻ nhất, hồn nhiên vô tư nhất với tất cả sự kính mến và lòng biết ơn.


Ấn tượng đầu luôn mang theo những nét ám ảnh trong suốt ba năm học, con chỉ thốt lên “ôi sao cô ghê thế!!!”, dẫu kết thúc ba năm học ấn tượng ấy cũng không phai mờ. Bởi mẹ của con ở nhà cũng ghê như vậy đấy và cũng bởi chúng con là bốn mươi hai con “vịt giời” và một chú “vịt nhà” của cô mà! Chắc bởi con là một đứa lớp trưởng chưa được tốt cho lắm nên thi thoảng con cũng thấy hơi bất công chút xíu. Nhưng sau nhiều chuyện, con mới biết rằng, cô muốn tốt cho tất cả, cho con nữa!

Ví dụ, nếu lớp có vi phạm nội quy, ban cán sự lớp sẽ bị phạt gấp ba lần, và riêng lớp trưởng ‘đặc biệt’ có thể gấp chín, mười lần, có khi đến cả ngàn lần (cô thường dọa thế mà, nhưng chưa ai được hưởng ‘ngàn lần’ của cô cả). Trong ba năm học, nhìn lại những giờ sinh hoạt, hình như chỉ có ít hôm cô trò mình vui vẻ, mà gần như chúng con đều nghịch ngợm, là đủ mọi trò để cô đau đầu! Chúng con biết nhưng chỉ bởi “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.

Cô là một giáo viên dạy văn đầy kiến thức và tâm huyết! Trong một cuộc trò chuyện với một cậu bạn lớp 12A1- một lớp chuyên về tự nhiên, bạn ấy thật sự rất ngưỡng mộ bản thân con vì được cô chủ nhiệm, và dạy văn vì cô đã đem đến cảm hứng học-  đọc văn- đọc sách đến cho bạn rất nhiều. Lúc ấy, dù biết là những điều tất yếu vì “cô của chúng con mà” nhưng thật sự cảm  giác thật phi thường. Đúng, là ‘phi thường’ bởi cô không chỉ đem lại tình yêu văn cho con, mà gợi được tình yêu ấy với những cậu bạn khối A- điều ấy, thật ít người có thể làm được.

Những bài học qua những trang văn cứ thế lớn dần trong lòng lũ ‘vịt giời’ chúng con, từ bài học tình yêu, về kỉ luật… Bài học những ngày bỡ ngỡ bước vào ngôi trường cấp ba mà con nhận được đó là “tính trung thực”- trung thực với chính mình và trong mọi lời nói lẫn hành động. Có thể thật buồn khi con nhắc đến những kỉ niệm cũ, nhưng phải có kỉ niệm con người mới là người được. Năm học lớp 10, có ai đó đã lầm lỡ lấy tiền của một bạn khác trong lớp, chắc lúc ấy cô đã giận lắm và buồn nhiều! Cô chỉ bảo, trong một gia đình không giữ được lòng tin, ra ngoài sẽ chẳng giữ được chữ ‘tín’. Số tiền ấy không nhiều, cô cho, nhưng bất cứ khi có một khó khăn gì, luôn giữ được sự trong sạch của bạn thân. Có lẽ, sau lần ấy, không chỉ ai đó, mà cả lũ chúng con đã nhận ra nhiều điều lắm lắm.

Như những điều mẹ nói với con gái, cô nói về tình yêu với những vụng dại của tuổi trẻ. “Con gái chỉ thật xinh đẹp khi thật sự là chính mình không phụ thuộc vào ai” đó là những lời của cô đó. Sau rồi, cô đều muốn những đứa con của mình thật hạnh phúc, dù có lựa chọn ra sao quyết định như thế nào, “cuộc sống này là của mấy đứa mà, hãy sống trọn vẹn với những mong mỏi của bản thân…”

Con muốn viết thật dài về cô, ngay từ những câu chữ đầu tiên khi viết về kỉ niệm với cô, dòng kí ức ấy đã ùa về, đến mức con muốn viết hết những điều ấy ra. Nhưng có lẽ, câu chữ đang quá hạn hẹp để viết ra tất cả những điều đó. Thời gian cũng đã chạm mốc của cuộc đua dài, con sắp phải bước cuộc sống ngoài kia, không có sự quan tâm của mẹ cha, cũng chẳng còn những lời quan tâm, ‘trách mắng’ của cô nữa. Nhưng con hy vọng, khi mệt mỏi và chùn chân nhất, con vẫn còn một điểm tựa ở phía sau để có thể ‘đẩy cả thế giới’!

“khi bước chân sỏi đá

rướm máu vết thương đời

con bàng hoàng thoảng thốt

tiếng kêu cầu: “mẹ ơi!””

Thuận Thành, tháng Tư còn mãi | 23:30, 2504017, Vương Thị Anh.