Đời ba, đời thầy.

Lững thững bước theo sau bóng dáng đổ liêu xiêu trên nền gạch cũ kĩ lạnh hơi sương. Hai chiếc bóng vật vờ, chập chờn lúc tỏ lúc mờ dưới ngọn đèn vội vàng run sợ trước những cơn gió trái mùa….

Hết mưa. Chưa nắng. Trời xám,dịu. Một cơn gió thổi bay những nỗi buồn nhỏ nhoi, nụ cười lại một lần nữa nở trên môi, bừng sáng cả gương mặt tròn trịa. Hai tay đan vào nhau cầu nguyện, hay đang cố giấu đi nỗi lo “không tên” nào đó, hít một hơi thật sâu, mở to đôi mắt đã lưng chừng nhìn vào một khoảng bao la bát ngát, mênh mông tưởng không một bến đỗ. Nhìn về một bầu trời quá đỗi trong xanh, nơi tuồi thơ bắt đầu bằng những con chữ.

– Anh này, anh cứ để con chơi vậy à? Tôi thấy bọn nhỏ đi học thêm nhiều lắm đấy, dạy nó học thôi chứ. Sắp lên lớp 1 rồi, học, không lại chậm hơn bọn trẻ khác.

– Học gì tuổi này, cứ để nó chơi đã.

Tháng 9, 2006, con lên lớp một, chính thức bước vào chặng đua quyết liệt gay cấn mà hồi ấy con còn mơ hồ, tưởng đó là một đường quốc lộ mà tôi và những đứa trẻ khác sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Những ích kỉ hồi ấy, cứ ngỡ chỉ là trẻ con. Nhưng đó là bản chất thực sự của một cuộc đua, không có nhường nhịn, kẻ nhún mình, kẻ đó thất bại. Và con là kẻ thất bại. Con đã chỉ đi bộ. Con đã chỉ học những con chữ, học những con số và học tính nhẩm trong phạm vi 10 rồi phạm vi 100, rồi đến phép nhân, phép cộng. Trong khi những đứa trẻ khác, đứa thì gắng sức chạy, đứa thì bị đẩy thật nhanh về phía trước. Chúng bạn chạy, còn con vẫn đi bộ. Con vẫn nhởn nhơ với ong bướm, với hoa cỏ bên đường. Lúc đó, con vui lắm. Vui ngay cả khi là kẻ thất bại trong “suy nghĩ của người khác”. Chỉ cần thành công trong tâm tưởng một người là quá đủ với con: Ba- người thầy đầu tiên, người thầy cả đời của con.

Ba là một giáo viên tiểu học và con luôn tự hào về công việc của ba. Là một giáo viên, nhưng ba không cố gắng ép con vào môt khuôn khổ học hành từ bé mà luôn để con tự do. Ba muốn con học thật giỏi. Ba cũng muốn con ra ngoài, vui chơi và tiếp xúc với mọi người. Ba muốn con xem thời sự, xem hoạt hình và những bộ phim tài liệu. Ba muốn con đọc sách, bắt đầu từ những cuốn truyện,sau là những tập thơ, rồi đến những cuốn sách kinh điển. Con đều đã đọc chúng vào cái thời điểm tôi chưa thể hiểu gì về những điều cao siêu được nói đến, chưa biết ý nghĩa của những từ ngữ hoa mĩ trong khi con mới tập đánh vần xong. Nhưng sau này con mới biết, những cuốn sách đó đã dạy con những điều tuyệt vời đến nhường nào.  Ba muốn con làm nhiều thứ, nhưng nếu con nói :”Ba, con không thích xem thời sự!” Ba sẽ bật hoạt hình. Nếu con nói: “Ba con không muốn đọc sách!” Ba sẽ cài mũ bảo hiểm và cho con đi chơi. Nếu con nói:” Ba, con  không muốn học bài đâu!” Ba sẽ lắc đầu bảo: “Phải học chứ, nhưng giờ ra xem thời sự xong vào học”. Học thì chẳng thể bỏ được rồi! Đó là điều duy nhất ba không cho phép con được bỏ, được chán nản.

Ba không phải người dạy con những chữ cái đầu tiên, không phải người dạy con tập đánh vần, tập tính toán, không phải người nhận xét quá trình học tập của con, nhưng ba lại làm tất cả những điều đó và nhiều hơn thế. Ba dạy con cách làm cuộc sống không còn mệt mỏi, dạy con làm một đứa trẻ biết nói, biết cười, biết chào hỏi lễ phép, biết khóc, biết thổ lộ, biết yêu thương, biết rung động.

Con lên cấp II, ba đã rời xa cuộc sống học hành của con một chút. Con đã không phải kêu lớn “ Ba giảng bài cho con” khi con đã có thể tự mình làm bài, mà khi ấy, có hỏi chắc ba cũng không thể trả lời, bởi ba là giáo viên tiểu học mà.  Con đường 5 cây số đã tốn hết của con 30 phút đạp xe tới trường. Một ngày 4, 5 lần đạp xe hết hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngày học trên lớp 5 tiết, 12 giờ mới về tới nhà, ăn cơm rồi ngủ trưa. Chiều, 1 giờ 30 lại đạp xe đi học. 5 giờ về tới nhà lại học thêm đến 7 giờ tối. Bài tập về nhà cũng phải đến 10 giờ tối mới xong. Lúc ấy, ba cũng đã đi ngủ. Đếm xem con có bao nhiêu thời gian được nói chuyện với ba? Những ngày đầu tiên bận rộn với học hành như vậy, con vừa lạ lẫm, vừa tủi thân, lại vừa bất lực. Con trách ba sao ba không cho con học thật nhiều lúc con nhỏ để bây giờ con không phải loay hoay với những buổi học lấp đầy thời gian như vậy, để con không cảm thấy thiếu vắng khi không còn những buổi đi chơi dọc cánh đồng. Con đã khóc, khóc khi mọi thứ đột ngột thay đổi, quá nhanh, ba à. Con đã khóc sau lưng ba, rồi khi ba quay xuống hỏi con sao thế, con vội gạt nước mắt đi rồi vờ nhắm mắt thật chặt như đang cố ngủ nốt giấc mơ dang dở những lần hiếm hoi ba chở con đi học vì hỏng xe hay tiện đường ba đi. Nhưng thời gian cứ trôi đi vô thường, một ngày buồn, hai ngày cô đơn, ba ngày chán nản, bốn ngày khóc rồi năm ngày, sáu ngày, con đã dần quen với việc học hành bù đầu. Con đã thôi không còn khóc nữa, con đã tìm thấy niềm vui trong việc đến lớp mỗi ngày, trong việc san sẻ tình yêu thương cho bạn bè, cho thầy cô từ tình cảm mà bấy lâu nay, con chỉ dành cho ba mà thôi.

Những cuộc trò chuyện vơi dần, bản tin thời sự, phim tài liệu biến mất như chưa từng tồn tại. Không còn một con nhỏ ngồi ngoan ngoãn chăm chú nghe từng câu cô biên tập viên VTV đọc nữa, không còn hình ảnh một đứa trẻ thích thú với những bộ phim tài liệu đen trắng, khóc ròng khi thấy cảnh ném bom, cảnh nhà nát cửa tan, cảnh chia lìa nữa. Còn lại của những năm tháng cấp II là một cô học sinh cố gắng học hành, nhưng lại chẳng được một kết quả xứng đáng, là một con bé luôn đen đủi, là một kẻ tuyệt vọng, là một con người luôn buồn bã, chán nản và ít nói. Và khi con nhận được một chút ít sự san sẻ tình thương của người khác thì vội dành trọn trái tim cho họ. Con đã sống chết vì tình bạn, vì thầy trò mà quên đi bóng dáng một người thầy luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình: Ba.

Những năm tháng cấp III nhanh chóng đến rồi cũng nhanh chóng qua đi. Con đã không từ một giá nào mà lao vào trưởng thành. Con mong mỏi những tháng ngày đại học hãy mau chóng đến. Và rồi, con đỗ đại học. Tạm biệt 3 năm tuổi trẻ dưới mái trường THPT, tạm biệt lời hứa hẹn của đám bạn, tạm biệt những dòng chữ của cô thầy. Tạm biệt ba!

Ngày con lên Hà Nội, mẹ đi cùng con. Dù không nói gì, nhưng con thấy ba đã tự hào, đã hạnh phúc. Con đã cứ tưởng khi hạnh phúc, người ta sẽ cười, nhưng thì ra, người ta sẽ khóc. Ba đã không kìm nổi những giọt nước mắt. Ba đã ôm con thật chặt- cái ôm mà con đã quên mất, từ lâu lắm rồi.

Ba ơi, ba biết không? Lúc ấy, con đã tiếc nuối biết chừng nào. Con đã ước mình đừng bao giờ lớn nữa, con đã khao khát mình được bé lại, để lại được ba dạy con một lần nữa. Tự bao giờ, con đã chỉ biết đến những người thầy dạy trên bục giảng mà quên mất một người thầy khác, không có bục giảng, không có phấn trắng mà chỉ có tình yêu, là ba?

Đã bao lần ba tiễn con đi với đôi mắt đỏ hoe? Quay lưng lại thấy bóng ba nhỏ bé, thấy mái tóc ba đã ngả màu bạc trắng, thấy tấm lưng ba đã còng dần xuống. Nửa cuộc đời, ba dã ấp ủ bao lời chưa nói, bao bài dạy chưa thành. Là vì con, vì con đã không chịu lắng nghe, là vì con đã không chịu thấu hiểu.

“Con nhỏ bé đứng dưới bầu trời trong xanh

Dùng cả trái tim mình hát vang bài ca cha yêu nhất

Dù cho thế gian này

Chẳng hề tươi đẹp như nhưng gì ba từng nói

Chẳng thể sánh bằng những gì ba dành cho con

Nhưng con vẫn tin những điều tươi đẹp nhất

Sẽ cùng nhau rơi xuống, ngay giây phút này đây”

Giây phút bóng con bé nhỏ chạy lên đỡ bóng cha đang khuất dần sau ánh đèn mờ, con cảm thấy, mình đã trưởng thành rồi, mình đã đủ lớn để báo đáp ơn ba.

Lần nào cũng gắng hết sức nhưng vẫn thể cõng nổi ba, nhưng lần này đây, nhất định con sẽ làm được.

Ba biết không, bao năm qua, có những câu nói ngập ngừng đầu môi mà chẳng thể nói ra, nhưng giờ đây, ba hãy lắng nghe những lời đó nhé!

“Ba à, dù cuộc sống có khó khăn, con cũng chỉ cần có ba bên cạnh là đủ. Tiếng ba cười là kẹp sách cuộc đời con. Ba hãy luôn cười, luôn hạnh phúc, khi ấy con mới được bình yên. Con yêu ba, con thương cuộc đời ba vất vả. Một người thầy giáo trên lớp, một người thầy giáo ở nhà, một người thầy giáo của cả một đời.”

Ba ngã rồi, hãy để con đỡ ba đứng dậy. Ba yếu rồi, hãy để bàn tay con là cuộc đời của ba. Ba đã luôn nói: “Đừng sợ hãi vì có ba ở đây” Vậy giờ đây, hãy để con được nói: “Ba à, ba đừng lo lắng vì con luôn ở cạnh ba rồi!”