Mai xa rồi ta gửi lại trường xưa
Ơn thầy cô với bao điều thầm lặng
Dẫu không nói nhưng lòng ta tự biết
Suốt cuộc đời ta nợ một niềm tin…
Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết ấy đôi lúc lại trầm bổng,luyến lưu hòa vào lòng tôi những cảm xúc lạ, tê tái đến chạnh lòng. Giữa những tháng ngày xô bồ vội vã cuối cấp ngỡ như hôm qua thôi mà thời áo trắng đã dần khép lại .Tình cờ tôi bất giác nhìn lại những ngày tháng đã qua, những ngày tháng còn lại, chợt có làn gió tâm hồn nào đó đã đưa tôi đến đây để viết lên lời cảm ơn sâu sắc với người thầy của tôi: thầy Trương Tấn Hùng-người thầy dạy Toán đầy niềm tin và nhiệt huyết
Câu chuyện bắt đầu từ ba năm trước-ngày đầu cấp ba với những guồng quay của nỗi lo âu đầy áp lực về môn toán. Sự thật là lúc ấy tôi chẳng mấy hứng thú về môn học này.Lúc ấy, đối với tôi môn toán là một sự huyền bí, đầy viễn vông và dường như lạc lối.Và mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi gặp được thầy. Ngay từ đầu tôi đã rất ấn tượng với thầy.Ngược với môn toán khô khan cộc cằn, thầy là người giàu tình cảm, yêu thương học sinh và tràn đầy nhiệt huyết với nghề giáo.Thầy luôn ân cần chỉ bảo tận tình các học sinh.Rồi từ chính những thứ sức mạnh tinh thần ấy đã thúc đẩy tôi yêu thích và đam mê toán học.Thời gian học tập, rèn luyện bên thầy không được bao lâu con phải dừng lại ở đây và nói lời chia xa với những tháng ngày tuổi trẻ tươi đẹp ấy: đơn giản là những ngày con không thuộc bài run bật lên đến lạnh người,ngày thầy giảng từng bài từng bài một khi các con không hiểu,là những ngày mưa đội áo mưa của thầy, là ngày thầy ngồi bắt sên giúp một bạn ở sân trường,ngày thầy đèo một bạn học sinh đi học vì xe hư hay những ngày thầy dạy giúp cho những bạn học sinh nghèo khó,…đến khi nào con mới có cơ hội để được ngắm nhìn lại những hình ảnh ấy khi giờ đây con phải thực hiện hoài bão, ước mơ của con ở phía trước.
Những ngày cuối tháng 4 thi thoảng có tiếng ve râm ran ,có vài nhánh bằng lăng tím u buồn man mác ngày chia ly Dù là 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa thì những kí ức ấy sẽ hiện mãi trong con, có thể vui, có thể buồn, có thể đậm nét, có thể nhạt nhòa nhưng không bao giờ là tắt hẳn.Sau tất cả, con vẫn muốn gửi đến thầy lời cảm ơn một lần nữa,người đưa đò cho trẻ bước sang sông.
Viết cho những ngày cấp ba đầy hối hả…