My idol

Gửi “idol” của em!

Thú thật là lúc đầu khi thầy dạy Văn vào năm 11, em đã rất sợ thầy, thầy nghiêm khắc lắm! Nhưng thời gian sau, em bắt đầu gắn bó hơn. Càng gắn bó, em càng ngưỡng mộ thầy và thầy dần trở thành một thần tượng lớn của em. Hai tiếng “my idol” cũng xuất hiện từ đó!

Đầu năm 12, được nghe tin thầy chủ nhiệm. Em vui lắm! Nhưng chính niềm vui này lại mang cho em nỗi sợ hãi vô hình. Em sợ khi đã quá thân thuộc thì lúc chia tay sẽ càng bịn rịn, quyến luyến, sợ sẽ không còn ngồi ở lớp lắng nghe tiếng giảng bài say mê của thầy. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến …

Giờ đây, chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng! 3 tháng – Khoảng thời gian quá ít! Quá ít cho những yêu thương! Quá ít cho những điều chưa thực hiện được! Thầy đã từng nói: “Thời học sinh trôi qua như một giấc mơ. Nhắm mắt, mở mắt, rồi tỉnh giấc” Nhưng thầy ơi, nếu được, em chỉ mong mình đừng tỉnh giấc! Em mong mình mãi trong giấc mơ tuyệt đẹp này! Bởi nơi này, em có thầy, có cô, có bạn bè bên cạnh.

“My idol”! Cảm ơn thầy nhiều lắm! Cảm ơn  vì đã quan tâm, lo lắng cho tụi em. Cảm ơn vì đã làm nhiều điều thầm lặng cho lớp. Những việc thầy làm, thầy không cần tụi em biết. Nhưng thầy ơi, em cảm nhận được, em thấy được và em rất trân trọng! Cảm ơn thầy vì những bài học sâu sắc thầy mang đến cho em. Em sẽ nhớ lời thầy dặn – Sống lạc quan, đặt lòng tin đúng người và làm theo hàng tỉ điều quý giá khác mà thầy dạy. Cảm ơn thầy vì những món ăn thầy tự tay làm cho lớp! Em sẽ nhớ mãi món “Gà nấu đại” của thầy! Cũng sẽ không quên món “Bánh mì gà” thầy thức sớm để làm mặc cho tay thầy đang bị đau! Cảm ơn thầy vì những lần đùa giỡn thả ga cùng lớp. Cảm ơn thầy vì tất cả và cảm ơn thầy vì đã là thầy của em, là thần tượng số một trong lòng em! Em muốn nói ngàn lời cảm ơn dù em biết tất cả cũng không thể nói hết những công lao của thầy!

Thầy ơi! Nếu ai đó có hỏi em: “Thầy Hùng là người như thế nào?” Thì em sẽ không ngần ngại trả lời ngay bằng tất cả niềm tự hào, tình cảm: “Thầy là động lực để em cố gắng học môn Văn. Là người khó tính, nhưng thật ra rất vui tính, người ít bộc lộ cảm xúc, nhưng sống rất tình cảm. Là người ít cười nhưng đã cười thì tươi vô cùng! Ở thầy luôn tồn tại song song hai tính cách tưởng như đối lập, nhưng thật ra lại bù trừ cho nhau. Chỉ những người thật sự gắn bó, tìm hiểu rõ mới thấu hết điều tốt bí ẩn trong thầy! Không chỉ vậy, “My idol” còn là một nhiếp ảnh gia giỏi (Mặc dù có đôi lúc toàn “Dìm hàng” em!), là một đầu bếp “Tài ba” , một “Bác sĩ tâm lí” nói đâu trúng đó, một “Người nổi tiếng” đúng chất với giọng hát truyền cảm, à! Còn là “Một danh dài” với những câu nói, câu chuyện đậm chất “Lầy” nữa! Tóm lại “My idol” là người đa tài nên ai may mắn được học thầy thì nên trân trọng yêu thương!”

Em nói vậy thế nào thầy cũng nói em “xạo”, em “nịnh” cho xem! Thôi kệ, chẳng còn bao lâu nữa, nên “xạo”, “nịnh” được lúc nào thì hay lúc ấy!

“My idol”! Sau này khi em không còn ở trường nữa, không còn là học trò thầy chủ nhiệm nữa, không biết thầy có nhớ em không?  Em thì chắc chắn không quên thầy rồi! Có những tình cảm sẽ luôn đẹp như lúc ban đầu. Em rất mong thầy nhớ đến em dù chỉ một ít! Chỉ mong thầy nhớ rằng đã từng có một đứa học trò luôn muốn nghe thầy hát mọi thời điểm. Đã từng cả gan nhắn tin vào 12 giờ khuya chỉ để chúc mừng ngày 20-11, chúc Tết. Mặc dù chỉ nhận lại những tin ngắn gọn như “Dạ”, “Chúc em đạt được ước mơ”, nhưng nó đã vui lắm! Đã từng có một đứa luôn chen chân đứng kế thầy mỗi khi chụp hình tập thể, muốn chụp hình riêng với thầy, luôn trân quý những tấm hình như báu vật. Và còn rất nhiều, rất nhiều điều khác …

“Idol” ơi! Em mong thầy luôn cười tươi và quan trọng là hãy giữ gìn sức khỏe! Có lúc thầy giảng bài mà giọng cứ khàn đi khiến em rất lo lắng! Vì thầy chỉ sống một mình, đã 50 nhưng vẫn là “Nngười già neo đơn” như cách thầy hay tự nói! Mà thầy đừng lo, sau lưng thầy vẫn còn nhiều đứa học trò giống như em, rất quan tâm thầy! Em có một điều ấp ủ mà chưa bao giờ dám nói và cũng không định nói! Nhưng liều vậy, cuối năm rồi! “Idol” à! Nếu ngày nào đó, thầy muốn có một đứa con nuôi bên cạnh, thì mong thầy dành một vé ưu tiên cho em! Thật ra thì … được kêu bằng “Ba” sẽ thích hơn đó thầy! Nếu lỡ thầy đọc được những dòng này thì hãy xem như đây là bài viết cuối cùng mà em nộp cho thầy! Hãy để em thể hiện bởi sau này em sợ sẽ không còn cơ hội thích hợp!

Thương người nhiều lắm – “ba chưa chính thức” của con!