Hà nội, ngày 26/4/2017. Những ngày cuối cùng để con được bày tỏ!
21 tuổi- Lật lại ký ức cho con câu trả lời:” Người thầy trong tôi là…”
Nếu quay trở về 7 năm trước, khi con là một cô học trò tinh nghịch, bướng bỉnh. Một cô bé ngỗ ngược biết dấu nỗi buồn sau vỏ bọc. Tuổi 14, con gặp thầy khi thầy đang mỉm cười trong chiếc áo sơ mi màu hồng. Chúng ta, à không, con… đã thương mến vô vàn thầy khi chúng ta bắt gặp sự đồng điệu ở bài văn thầy cho con 9 điểm với đề tài: MẸ. Thì khi đó con sẽ hơi rụt rè trả lời: “Người thầy trong tôi khi ấy là…NGƯỜI THƯƠNG”. Con nhớ được hết những màu áo thầy mặc, nhớ những tiết dạy nào thì thầy sẽ đi ngang qua hành lang, nhớ cả nụ cười và từng bài giảng…
Nếu phép tính 2017-2011= 6 năm về trước giúp ký ức sống lại- Ngày con xa rời mái trường thân yêu, xa rời bạn bè, xa góc bàn con thường đẩy thằng bạn ngồi cạnh nhoài người nhòm ra cửa sổ chỉ để ngắm hình bóng thầy… Thì đó là ngày con không bao giờ muốn nhớ lại. Bởi lẽ con sẽ phải học cách trưởng thành mà không có thầy làm động lực. Cảm giác hụt hẫng tột độ khi sắp phải xa người mà mình coi như nguồn sống. Một đứa trẻ mới lớn bị thiếu hụt tình cảm gia đình phải cố nuốt nước mắt vào trong sẽkhông còn được gặp người mà mình vô cùng tôn kính. Con sẽ gào lên hờn giận mà trả lời: ” Người thầy trong tôi.. xa rồi, không còn trong tôi nữa.” Nhưng không, điều đấy sẽ không thể xảy ra, vì thầy chẳng bao giờ bỏ mặc con cả. Như một phép màu mà con chưa từng dám tưởng tượng nay dần trở thành hiện thực. Thầy từng nói khi một cách cửa đóng lại, sẽ có nhiều cánh cửa tươi đẹp khác mở ra”. Cứ như thế, con được đón nhận ở một vị trí mới. Mái trường được thay thế thành ngôi nhà, thầy trở thành ba, bà mẹ và các em trở thành gia đình. Phép màu ấy là sự hiện diện của những trái tim biết hát!
Thêm vài mùa phượng nở, hội rồi lại tan, cô bé ngày xưa nay cũng đã lớn, đã thực hiện được một vài ước mơ, đã tung tăng trên giảng đường đại học. Đi hết chuyến đò thủa học sinh áo trắng con mới chợt nhận ra.. và mỉm cười. Con đã từng cảm mến, trân trọng, tôn kính và rồi yêu thương. Nếu bây giờ được trả lời một cách dứt khoát và dõng dạc cho câu hỏi:” người thầy trong tôi là?” thì con sẽ không ngần ngại mà trả lời. LÀ GIA ĐÌNH. Cảm ơn mái trường, cảm ơn thầy, cảm ơn gia đình đã cho con được thương, được vỗ về và dạy dỗ. Cảm ơn ba là khởi nguồn uốn nắn để con tự tin và mạnh mẽ đón nhận tương lai.
Dù là quá khứ, hiện tại, hay mai sau này thì con vẫn sẽ luôn dành trọn tấm lòng để lời cảm ơn đến Thầy được trọn vẹn nghĩa tình nhất. Người thầy vĩ đại nhất trong lòng con!