Cô – Tín ngưỡng tuổi thanh xuân!

Cuối tháng tư, bầu trời xanh không bóng một gợn mây, nắng cứ thế chiếu thẳng xuống những con đường lớn, những ngõ hẻm nhỏ… nắng cứ thế đi qua khung cửa sổ, tràn vào tỏa sáng một góc căn phòng, làm gợn lên trong lòng một đứa học sinh lớp 12 chỉ còn hai tháng nữa thôi là bước vào một trường đua khốc liệt những cảm xúc thực khó tả!

Trong chuỗi những kí ức miên man và không liền mạch của phút bất chợt ấy… Hình ảnh cô xuất hiện, con tim tôi như lặng đi một vài khoảnh khắc…

Cô là giáo viên ngữ văn dạy tôi ba năm học cấp hai, là người dù không chung huyết thống, không máu mủ ruột già nhưng tôi sẵn sàng gọi một tiếng MẸ. Giữa tôi và cô , không đơn thuần chỉ là tình giữa người “cho” chữ và người “nhận” chữ, mà là một cái gì đó thực sự lớn hơn rất rất nhiều lần. Tôi gọi cô là “TÍN NGƯỠNG” của tuổi thanh xuân, đặt trong hai chữ “TÍN NGƯỠNG” viết hoa là sự hàm ơn, lòng kính trọng, tình yêu thương, và sự tôn thờ. Bởi lẽ, người nhà giáo ấy, trong ba năm học không chỉ là người phát hiện, nuôi dưỡng và chắp cánh cho niềm yêu viết của tôi mà còn là người từng chút một, truyền cho đứa trẻ nông nổi này những lẽ sống, những kinh nghiệm, những bài học, những động viên, những góp ý để rồi sau này là một hành trang quý báu trên đoạn đường đời chông chênh, đầy khó khăn, cám dỗ. Và hơn thế nữa, tôi tìm thấy ở cô là một tấm gương mẫu mực của người làm thầy: tận tâm, tận lực. Năm tháng xưa ấy, có những ngày rất nắng, có những ngày rất mưa, có những ngày cô trò quên ăn, quên ngủ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đội tuyển, có những ngày tôi thấy cô gần như kiệt sức vì quá đỗi lao tâm vì lũ trẻ chúng tôi không làm tốt… Nghĩ, thương cô!

Thời gian cứ thếtrôi qua, đứa trẻ lớp 6 ngày nào bây giờ đã là học sinh cuối trung học phổ thông, còn cô cũng đã có những vết hằn của thời gian trên dáng hình nhỏ bé… chúng ta ít nhiều đều có những sự thay đổi cả về bề ngoài lẫn chiều sâu. Nhưng có một điều chắc chắn không bao giờ thay đổi:  Dù sau này tôi có vẫy vùng đôi cánh của mình ở bất cứ phương trời xa xôi hay lạ lẫm nào thì cô vẫn luôn là một cõi đi về thường trực trong nỗi nhớ, là nơi mà khi mệt rồi tôi có thể yên tâm sà vào lòng để nghe câu vỗ về. CẢM ƠN CÔ – TÍN NGƯỠNG TUỔI THANH XUÂN! EM YÊU CÔ!