Chậm lại…

Tích tắc…Tích tắc…Tích tắc…Từng giây đồng hồ chạy khắp trong tâm trí tôi rồi cuộn lại lăn thẳng vào tim tôi khiến tôi rùng mình rợn cả tóc gáy. Bất giác, tôi giật mình choàng dậy và với lấy chiếc đồng hồ…12h41…Lặng! Màn đêm bao trùm cả căn phòng, một cảm giác chạy xẹt qua não tôi, chẳng hiểu là vì tôi sợ hay là lo lắng nữa, có lẽ là cả hai. Tôi lo sợ thời gian cứ như thác nước,  ào ạt thật nhật nhanh mà lại chẳng thể chảy  ngược. Tính đến thời điểm này thì chỉ còn 35 ngày, 35 ngày nữa thôi là tất cả chỉ như bong bóng xà phòng, vỡ oạp một cái là kết thúc, tất cả là kỉ niệm thôi sao?

Tôi vốn là một người chán ghét cái gọi là “thời gian”. Mỗi ngày tôi chỉ muốn nó trôi nhanh thêm một chút, một chút.Nếu như nó không chậm chạp như vậy thì tôi có thể thể nhanh thấy mẹ hơn, nhanh chóng tốt nghiệp, lớn lên và kiếm thật nhiều tiền. Giá như gia đình tôi khá giả thì bố mẹ sẽ chẳng phải vất vả để  nuôi chị em tôi, vì thế mọi tương lai của tôi dồn hết vào việc kiếm tiền. Có lẽ tôi chỉ đang tồn tại thôi chứ không phải sống. Nhưng rồi, tư tưởng của tôi bỗng thay đổi khi tôi gặp cô-cô Dương Hồng Tươi. Dường như ông trời đang chỉ ra điểm sai và muốn chỉ đường cho tôi.

Tôi đã học môn Ngữ Văn của cô từ khi bước vào trường THCS. Cô luôn tâm niệm: “Văn học là nhân học, học văn là học làm người, dù có tài mà không có đức thì cũng chỉ bỏ đi, khi đọc văn một người có thể biết được đó là một người như thế nào vì văn đã nói lên con người họ”.

Cô có dáng người đậm, với mái tóc đen cặp gọn gàng, đặc biệt cô có đôi mắt long lanh luôn hấp háy. Cô luôn  ăn mặc giản dị, cô đã từng tâm sự với cả lớp rằng: “Cô có rất nhiều váy nhưng cô không mặc, vì cách ăn mặc đánh giá một con người, khi là một giáo viên thì phải thật đứng đắn chứ không thể ăn mặc như ca sĩ, diễn viên được”.

Nhưng từ kì 2 lớp 6, tôi đã không học văn cô nữa, rồi lớp 7, 8 tôi đã bỏ bê hoàn toàn môn văn. Khi học văn thầy cô khác tôi thấy thật thoải mái, chẳng phải soạn bài, chẳng phải làm bài tập, chẳng phải học thuộc thậm chí kiểm tra chỉ cần viết linh tinh dài dài ra là có thể được điểm cao. Dường như, trong mấy năm trong đầu tôi chẳng có ít kiến thức nào về văn. Và dần mất đi tình yêu văn…

Nhưng khi tôi cuối cấp, khi biết giáo viên dạy văn lớp tôi là cô, tôi cũng không hiểu cảm giác khi đó nó là thế nào nữa. Tôi bắt đầu lại hì hục soạn văn, làm bài tập từng ngày, học thuộc lòng tất cả các bài thơ, đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, đến thở thôi cũng mệt. Những đứa nào chữ xấu cô bắt luyện từng chữ a, b, c như học sinh tiểu học. Lúc kiểm tra không ai được giở sách, mình kém hay giỏi thì là con điểm của mình, phải trân trọng. Nhưng dần, tôi cảm thấy quen, khi không làm nhưng việc đó tôi lại thấy như mình mất đi một cái gì đó, và rồi tôi hiểu ra là cô muốn tốt cho chúng tôi. Cô giảng văn rất cảm xúc và chính từ trái tim mình, sau mỗi bài học cô không cần học sinh đọc vành vạch lí thuyết mà chỉ cần sau bài học đó học được điều gì để áp dụng vào cuộc sống. Cô luôn dạy chúng tôi là khi viết văn phải viết bằng trái tim của mình chứ không phải cổ họng mà ra.

Có lần đi học văn chiều,trời thì oi bức mà đã đến giờ học mà chẳng thấy cô đâu, đứa nào cũng cảm thấy mệt và bực, sao cô lại không đúng giờ như vậy chứ? Nhưng rồi, cô bước vào lớp với một khuôn mặt đỏ bừng. Cô cười : “Xin lỗi cả lớp, cô đến muộn, trên đường xe cô bị thủng xăm khi vá xong thì đi được 1km nó lại bị thủng , cô đành dắt xe về đây, thời gian rất quý giá, mỗi giây thậm chí một khoảnh khắc thôi đã rất quý rồi mà cô lại đến muộn như vậy”. Lúc đó, tôi thấy mình sai sai gì đó. Tôi với cô thật sự khác nhau, tôi luôn nghĩ tiêu cực và chán ghét thời gian, còn cô thì rất lạc quan và quý từng khoảnh khắc.

Khi thanh toán tiền giấy kiểm tra, cô chủ nhiệm bất ngờ khi đến tận 504 nghìn, nhưng cũng phải, văn có bao nhiêu bài kiểm tra cô in hết. Cô nói: “ Cô không bao giờ kiếm lợi từ mấy tờ kiểm tra của các em, cô cho các em còn không hết, tiền không phải giá trị cuộc sống. Giá trị cuộc sống đến từ những điều nhỏ bé xung quanh ta mà có khi chúng ta chẳng bao giờ để ý. Khi ta nghèo đến nỗi không có gì để ăn nhưng chỉ cần được ở bên gia đình, đó là hạnh phúc. Khi ta chia sẻ cho ông cụ ăn xin bát cơm, đó là hạnh phúc”. Tôi giật mình và ngẫm ra những gì cô nói.

Tôi xin thời gian hãy chậm lại, để trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu để mùa đông qua đi nhẹ nhàng …