Tuổi trẻ của em có cô

” Em có biết được vì sao tóc cha phai màu, em có biết được vì sao lá không ngừng rơi…Vì thời gian cứ vùn vụt trôi mãi không đợi ta…”

Cuộc sống cứ thế trôi đi theo dòng chảy bất tận của thời gian. Lạnh lùng. Vô tình. Tưởng như con người ta chẳng thể níu giữ cái gọi là kỉ niệm. Nhưng không! Trong tận cùng xa vắng, tôi đã không còn nghĩ như vậy, kể từ giây phút cô bước vào cuộc đời tôi- cô Chu Thanh Hải. Hôm ấy với tôi là một ngày không mấy đẹp trời, bởi chúng tôi sắp phải chia tay cô giáo chủ nhiệm, cô phải chuyển công tác tới một ngôi trường mới. Vì vậy mà ngày chúng tôi được đón cô vào lớp, không nồng nhiệt, cũng chẳng tươi vui. Tôi có thoáng thấy nét buồn trong mắt cô ngày ấy, nhưng lại chẳng có cảm xúc gì, Giờ hồi tưởng lại năm tháng trẻ con, ngây dại, bồng bột đó, bỗng lại thấy sao có lỗi với cô quá cô ơi. Rồi những ngày tiếp theo đó, cô làm quen với chúng tôi. Có lẽ cô biết chúng tôi vẫn còn chút gì đó ngượng ngập, e dè vì vốn đã quen với cô chủ nhiệm cũ. Cô chỉ buồn chứ không mói gì cả. Nhưng rồi, năm tháng trôi đi đã cho chúng tôi thấy được rằng, cô là người mà suốt cả cuộc đời này, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Mỗi ngày lên lớp là những bài giảng tam huyết nơi cô. Tôi nói “nhứng bài giảng” vì cô không chỉ dạy cho chúng tôi con chữ, mà còn dạy chúng tôi bài học làm người. Tôi biết cô vẫn luôn thầm lặng hi sinh cho chúng tôi bao điều, chỉ là cô chẳng bảo giờ nói ra, hay than trách nửa lời. Người ta vẫn thưởng bào” Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Lũ chúng tôi cũng không nằm ngoài số đó. Có những lần chúng tôi làm hỏng đồ dùng của trường, cô là người đứng ra chịu phạt. Cô bị thầy hiệu trưởng trách, bào rằng cô chưa quản lí tốt học sinh.Thương cô! Về lớp, cô cùng chỉ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt buồn rầu xen chút thất vọng. Cô bảo:” Nếu mai này các em vẫn tiếp tục như thế, thì sẽ không thể thành công”, rồi cô ra chạy ra ngoài. Và. Cô khóc. Tôi thấy giọt nước mắt lăn trên má cô. Cô khóc là vì thương chúng tôi, cũng là vì trách bản thân đã không làm tròn bổn  phận của một giáo viên chủ nhiệm. Và cô cúng khóc vì thương chúng tôi bị quở trách. Cô cứ vậy thôi, cứ chỉ đau lòng một mình, không muốn chúng tôi thấy điều đó, Đau lòng vậy chỉ có của một người mẹ khóc vì các con. Cũng phải thôi vì cô coi lũ chúng tôi như con ruột, yêu thương hết mực. Cô vẫn thường hay bảo:” Cô có ba mươi bảy đứa con, và cô yêu tất cả chúng nó”. Cô như người lái đò thầm lặng, ngày ngày tần tảo chở chúng tôi qua sông, như ngọn đèn dầu trong đêm tối vắng, như cánh diều tuổi thơ thắp lên bảo ước mơ, hi vọng, để chúng tôi biết đến cái gọi là hoài bão của tuối trẻ, cái gọi là lí tưởng sống, Cô hi sinh nhiều như vậy, chẳng bao giờ nói ra. Cô giống như người thầy trong bài hát vậy:” Thầy kể về vầng trăng, trong ca dao thưở nào, thấy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la…Cũng có một vấng trăng, nhưng sao thấy không kể. Những đem ngoài soạn bài, ánh trăng lùa khuya khoắt, và cả nhứng cơn mưa, thầy ơi sao không kể, đường mưa thầy lặn lội, sớm chiều với đàn em.” Trong kí ức tôi khi ấy, vẫn nhớ như in cái ngày 20-11 đó. là lần chúng tôi dánh một bất ngờ cho cô. Chúng tôi thổi bóng bay, thắp nến thành hình trái tim rồi mua mua để tặng cho cô. Khoảnh khắc cô bước từ sân trương vào lớp trong tà áo dài màu đỏ tươi trẻ, thướt tha, tôi thấy trong mắt cô ánh lên tia gì đó lạ lẫm lắm. Tôi chưa từng thấy qua.Rồi kho cô tới cửa, chúng tôi bắn pháo giấy, cô cười, nụ cười cô tỏa nắng, như bao trùm lên khắp không gian, xua đi cả cái se se lạnh của tiết trời mùa đông. Bước vào lớp, cô nhìn thấy món quà chúng tôi dành tặng cô-như một lời thàm cảm ơn người đã dạy dỗ, dìu dắt chúng tôi, rồi cùng nhau xem lại những kỉ niệm cô cùng chúng tôi đã có trong suốt 4 năm cấp 2. Và. Cô lại khóc. Nhưng lần này, cô khóc vì cảm động, cô khóc vì hạnh phúc, vì cô biết rằng các con cô- chúng tôi, đã thực sự trưởng thành. Cô đi vòng quanh lớp, ôm từng đứa, và đứa nào cô cúng nói cô cảm  ơn, cô yêu chúng nó lắm. Lũ chúng tôi cũng vì cô mà òa lên khóc nức nở. Kí ức ấy giờ đã hòa cùng nhịp đập của mỗi chúng tôi, chẳng thể tách rời. Ve lại kêu râm ran trên các tán cây đỏ rực màu hoa phượng. Và thế là hè lại về. Nếu như đây là mùa hè của nhiều năm về trước, thì đó sẽ là mùa hè mà tôi mong đợi nhất, vì tôi được nghỉ hè, đi rong chơi cùng chúng bạn, vô ưu, vô lo, cái thời ngây ngô ấy. Nhưng giờ đã khác. Chắc có lẽ tôi phải xin looic mùa hè, vì thực sự tôi không mong nó tới. Vì tôi cũng đã chín chắn hơn, theo năm tháng mà khôn lớn, tôi thấm thía cái giây phút chia tay, dù chưa tới, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không dễ dàng gì để chấp nhận. Tôi sẽ phải xa cô, người cô thân thương đã gắn bó với tôi trong suốt những năm học cấp hai, mà với tôi, nó đã là cả một thời tuổi trẻ, thời thanh xuân nồng nhiệt:” Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho ta từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng ta vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.” Giữa kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuối thanh xuân mong manh như tờ giấy hong khô. Mong manh lắm. Nhưng nó cúng đánh quý lắm, vì thanh xuân ấy, tôi có cô bên cạnh. Hôm nay, ở đây, ngay trong sau thắm trải tim, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô- người đã truyền cho tôi nhiệt huyết, cho tôi ước mơ và cho tôi cả thanh xuân của cô! Tôi sẽ mãi luôn ghi nhớ những lời cô dạy dỗ, để mai này, trên đường đời hối hả, tôi vẫn có một chỗ dựa vững chắc mà khi ấy cô dã dành cho tôi:”Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng trong rồi lại khuyết, nhưng ánh sáng mà người thấy rọi vào trong ta thì còn mãi trong cuộc đời này”. Và tôi chỉ xin “hạt phấn đừng vội rơi mái tóc bạc phơ, đề thầy tôi còn mãi nâng bước chân trẻ thơ”….