Nơi đây con nhớ!

Ngày con còn ngồi trên ghế của trường trung học cơ sở, con e sợ lắm khi cất lên hai tiếng “bạn bè” bởi vì con không được mọi người yêu mến vì tính cách. Nơi đây, tình bạn chỉ được duy trì bởi mọi mệnh lệnh do một “tập đoàn đại ca” ban phát. Gọi bằng một cái tên như thế đều có nguyên do của nó. Một thế lực được mọi người nể sợ bởi sức mạnh ở chốn học đường này. Ai chống lại, kẻ đó bị cô lập. Con chẳng chịu khuất phục trước bọn chúng. Con rất buồn khi bị bạn bè bỏ rơi (ai cũng sợ “thế lực” ấy đánh đập khi chơi với con). Hôm nay, nghĩ về ngày ấy, con tự hào về bản thân mình vì rất kiên cường khi dám đứng lên để đấu tranh. Mà kết quả thì ai cũng biết. Càng “ê chề” vì bị chửi rủa hơn. Sớm biết, cô-giáo viên chủ nhiệm, đã luôn âm thầm ca ngợi về hành động của con, luôn cạnh con tâm sự như một người bạn thay thế, khiến con càng có động lực hơn để tiếp tục học tốt. Từng ngày trôi qua, con ao ướt sớm được rời khỏi nơi này, để đến với ngôi trường cấp ba, biết bao bạn mới còn tốt hơn. Nghĩ đến thôi con đã vô cùng hào hứng rồi.

 Ba tháng hè trôi qua, chạm tay vào cánh cổng ngôi trường cấp ba, con bồi hồi rạo rực muốn tiến vào lớp để làm quen bạn mới. Tận hôn nay (một năm học lớp 10 trôi qua) con còn nhớ như in cái dòng cảm xúc ấy. Con thật sự thất vọng lẫn hụt hẫng về cái vẻ “hào nhoáng” được bao bọc kĩ càng nơi đây. Thứ duy nhất để duy trì tình bạn chính là tiền bạc và ngoại hình. Tuy nhiên, gia đình con chẳng rơi vào loại khá giả. Con nhớ cô, nhớ sự quan tâm tận tình ấy, nhớ giọng nói trìu mến ấm áp. Vì nơi đây, một lần nữa con cô độc lạc lõng. Bạn bè thị phi nhau, vật chất là trên hết, con lại càng nhớ cô-người bạn duy nhất chơi với con bằng tình cảm chân thành. Thầy cô nơi đây, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của con, ai cũng bận bịu với chồng giáo án dày cộm, với xấp bài giảng “thi thố” tỉnh nhà. Con cảm thấy chán nản vô cùng, con muốn về trường cũ cùng cô tâm sự chuyện học đường nơi này, nhưng mà con không tìm được cô. Cô phải chuyển công tác. Con không thể nào tìm cô khóc lóc kể lễ.

Mỗi lần trống đánh, con muốn cầm tay bạn ào ra sân trường chơi đá cầu, nô đùa vui vẻ, nhưng mà con không thể thực hiện được ham muốn của mình. Vốn dĩ, chẳng ai có ý nghĩ nghĩ như con, họ tay ôm chiếc điện thoại đắt tiền để “chụp ảnh tự sướng”, chát với bạn bè ngoại tuyến của họ, họ quên đi sự có mặt của con. Con buồn.

Tài năng viết văn của con chỉ được cô sửa sai từng chút, còn đến nơi này, con sai một chút bị coi là sai nguyên bài. Chẳng ai tận tình giúp con sửa chữa tất cả những gì nhỏ nhặt nhất, làm con càng bất lực, áp lực với học tập.

Cô ơi, cấp ba thay đổi quá lớn, cô có thể cùng con tâm sự những khó khăn hiện tại được không? Con cô đơn lạc lõng quá, con cần sự ân cần ngày nào của cô, con cần những lời khuyên chân thành, được không cô!