Xuất phát từ trái tim

Xuất phát từ trái tim nghề giáo, khi đứng trên bục giảng, họ mang trong mình sứ mệnh cao cả. Đó là dẫn dắt các thế hệ học trò, tiếp nối tương lai, xây dựng xã hội . Cô giáo tôi – Phan Thị Lợi là người gắn bó với nghề đã hơn mười năm luôn mang trong mình lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề, chắp cánh cho mỗi ước mơ học trò được bay cao bay xa. Đó là người mẹ thứ hai của tôi, một con người giàu tình yêu, đức hi sinh, một con người cao thượng luôn làm lay động trái tim tôi, lắng sâu vào tâm hồn tôi mãi mãi trên đường đời tôi đi.

Cô giáo đã gây ấn tượng trong tôi từ cách sống đến tình yêu thương mà cô dành cho mỗi người con của mình. Người mẹ ấy có một lối sống giản dị nhưng cũng không thiếu nét thời đại. Mỗi ngày khi thấy cô đến lớp tôi thấy rất vui vì luôn được nhìn thấy một cô giáo xinh đẹp không chỉ có thẩm mĩ về văn học mà cách ăn mặc của cô cũng hết sức trẻ trung. Giọng nói của cô có lẽ đã không còn hay , trong trẻo như trước nữa vì lũ học sinh nghịch ngợm như chúng tôi nhưng tôi vẫn rất yêu nó, rất thích được nghe cô hát, nghe cô giảng bài, hay khi chăm chú lắng nghe cô cất lên bài ca về bài học làm người cho chúng tôi .Cô giản dị trong cách ăn nói và dùng từ một cách chuẩn xác mà tôi lúc nào cũng thầm nể phục và cố gắng học hỏi. Cô đã gây ấn tượng ban đầu từ những điều nhẹ nhàng và giản đơn ấy . Đặc biệt là gương mặt cô,luôn toát lên sự phúc hậu , điễm tĩnh, nhân từ và đáng mến.Trên bước đương đời tôi đi có lẽ cái bóng dáng thân thương ấy luôn mãi theo tôi , in một dấu ấn không bao giờ phai mờ.

Sự cống hiến của cô, tình thương mà người mẹ dành cho chúng tôi cõ lẽ chính bản thân chúng tôi cũng không thể hiểu hết đượ. Điều đó thể hiện qua lúc giảng bài của cô, chăm chút cho chúng tôi từng tí một. Cô giảng rất hay rất dễ hiểu, đôi khi tôi bị lôi cuốn và không muốn buổi học kết thúc bởi từng câu chữ ấy cứ ngân nga và để lại âm vang trong đầu tôi. Tôi muốn nghe thêm nữa, nghe từng con chữ quý giá được thốt lên từ người mẹ tài ba để tôi có thêm chút kiến thức về bài học , về cuộc sông. Từ cách giảng bài không chỉ riêng tôi mà tất cả đều hiểu cô chăm sóc chúng tôi chu đáo, tận tình, yêu học trò biết nhường nào. Chính điều đó đã khơi dậy lòng tin yêu của tôi, rồi tôi muốn được gần cô hơn, được gắn bó lâu thêm chút nữa.

Chỉ còn hai tháng nữa là chúng tôi mãi mãi rời xa ngôi trường THCS vậy mà những kỉ niệm sâu sắc của tôi và cô lại không có nhiều. trong lòng tôi có chút nuối tiếc nhưng có những kỉ niệm nho nhỏ tôi sẽ cố gắng gìn giữ và trân trọng. Cách đây không lâu trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố môn văn, tôi được vào đọi tuyển cấp trường . Lúc đó tôi chẳng hiểu tại sao tôi có biểu hiện học sa sút. Và ngẫm mãi tôi mới biết được rằng tôi chưa có hứng thú hay tình yêu sâu nặng đối với văn học . Lúc đó tôi cảm nhận được rằng cô rất lo lắng cho tôi, không phải về thành tích cho nhà trường mà là cho dự định sắp tới của tôi. Cô đã gặp riêng tôi, tâm tình trò chuyện vs tôi,, động viên, nghiêm khắc khuyên tôi tập trung học hành. Những lời nói ấy sao mà thấm thía, tôi bỗng buồn khi nhận ra sự kì vọng biến thành sự thất vọng . Tôi ăn năn ” Tại sao mình lại như thế” . Từ đó tôi có thêm động lực để tiếp sức cho kì thi. Tuy đã được giải nhì nhưng tôi không vui lắm bởi cả một gian tôi không ôn luyện bằng đam mê thiếu chăm chỉ và làm người mẹ ấy phải thất vọng, tức giận không ít. Đến giờ khi nghĩ lại tôi tự giận bản thân, hối hận, muốn xin lỗi nhưng không đủ tự tin đứng trước con người kỉ luật và nghiêm khắc ấy. Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian ấy tôi bị xúc động bởi sự chăm chút,chu đáo của cô trong từng bài dạy, cô dạy hết mình vì học sinh, dù mệt tôi vẫn thấy cô vẫn gắng sức lo cho chúng tôi từng ngày một. Để từng ngày từng ngày đội tuyển tôi lớn mạnh, vững chắc để bước vào cuộc thi.Tôi biết ơn cô vô tận.

Đợt cô bị ốm tập thể lơp tôi lo vô cùng. Nhìn sắc mặt trắng bệch ấy lòng tôi có chút nghen ngào khó tả nhưng tôi luôn thấy lòng nhiệt huyết của cô vẫn luôn rực rỡ sắc hồng, tỏa ánh sáng ấm áp đến trái tim tôi . Cô đã bước sang thu rồi và thời gian sẽ đưa cô dến mùa đông nhưng “mùa xuân nho nhỏ” ấy vẫn luôn lặng thầm cống hiến hết mình , đóng góp chung cho mùa xuân xã hội. Có người từng nói ” Dưới ánh mặt trời không nghề nào cao quý hơn nghề dạy học” . Ở người cô giáo ấy tôi luôn thấy rực rỡ một ánh sáng kì diệu – ánh sáng của tình yêu .

    Xuất phát từ trái tim tôi muốn nói:” Em yêu cô nhiều, cô mãi là thần tượng của em”