Người đặc biệt trong lòng em!

Tôi đã từng đọc những câu thơ này trong một quyển báo:

“Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc lá

Kỉ niệm trong tôi

Rơi như tiếng sỏi…”

Có lẽ cũng đúng như lời thơ ấy, thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, làm mờ tất cả những gì đã xảy ra…Nhưng… vẫn còn những thứ thì thời gian ấy lại không thể lấy đi được đó chính là những kỉ niệm, những khoảnh khắc đẹp và cả những người  tạo cho ta nhiều ấn tượng. Nó luôn thường trực trong lòng và mỗi khi nhớ về thì lòng ta lại rạo rực từng đợt, từng đợt như tiếng sỏi…Và với tôi, khi vẫn còn đang là cô học trò cấp 2, thì cái mà tôi không thể nào quên được đó chính là những người thầy, người cô đã dạy mình. Và  người mãi ở trong lòng tôi đó chính là cô Nguyễn Thị Thành.

Cô là một giáo viên dạy Văn, trong lòng của tôi thì cô là một người giáo viên rất tuyệt vời và cũng rất đặc biệt. Tôi cũng không hiểu sao mình lại yêu quý cô đến thế! Tôi biết cô từ khi mình học lớp 6, khi ấy là chúng tôi chỉ mới vừa bước vào cấp 2, được cô chủ nhiệm lớp ôn hè. Nhớ lại về khoảng thời gian ấy tôi thấy thời gian đúng là trôi qua rất nhanh cứ lẳng lặng khiến lòng người ta khó nắm bắt, thấm thoắt mà đã bốn năm rồi, năm nay cũng đã là năm cuối cấp…

Được cô dạy văn ba năm, cũng là ba năm cô là giáo viên dạy bồi dưỡng, tôi sẽ không thể nói hết những gì mà tôi và cô đã từng nói với nhau, những câu chuyện kể, to nhỏ đủ thứ…tôi sẽ luôn nhớ, sẽ luôn khắc ghi về khoảng thời gian đẹp đẽ ấy.  Dường như tôi không thể dùng từ ngữ nào để có thể nói hết tình cảm của mình, những suy nghĩ của mình về cô bởi những cái đã thuộc về tình cảm thường rất khó nói. Trong suy nghĩ của tôi, tôi thấy cô là người rất ít cảm xúc thì phải bởi cô không dễ xúc động, kiểu như rất bình thản , bình thản cả trong trường hợp rất rất xúc động. Năm học mà tôi có nhiều kỉ niệm với cô nhất đó chính là năm lớp 8 bởi ở năm học đó có nhiều vẫn đề xảy ra và tôi cũng được cô khuyên rất nhiều thứ. Cô luôn nhắc nhở tôi phải tự tin, phải luôn khẳng định mình, luôn cố gắng học hành… khi ấy tôi vẫn còn cứng đầu không chịu nghe, cô bảo sau này hãy nghĩ lại những câu nói của cô và sẽ thấy nó đúng…

Để dừng bài viết của mình em sẽ gửi đến cô những lời từ tận đáy lòng mình:”Cô là người dành cho em sự quan tâm đặc biệt hơn những bạn khác, có những bạn đã nghĩ rằng đó là sự thiên vị và bản thân em cũng nghĩ như thế. Cô Thúy có bảo: “Trò cưng của cô Thành” em cũng rất vui. Năm cuối cấp này, em không được cô chủ nhiệm cũng không được cô dạy bồi dưỡng, em thấy cũng khá buồn. Nhưng cô vẫn luôn ở bên cạnh em, quan tâm em như trước, vậy với em là đủ rồi. Em yêu cô, sẽ mãi nhớ cô – người mãi trong lòng em. Cô hãy luôn nhớ cô học trò này nhé! EM YÊU CÔ NHIỀU LẮM.”