Trong suốt 9 năm học thì người thầy mà gắn bó với tôi lâu nhất, người dìu dắt, nâng đỡ tôi nhiều nhất, chính là thầy Trinh- thầy giáo chủ nhiệm 4 năm Cấp hai của tôi. Thầy là người đã truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi có thêm động lực để học tập, để rèn luyện bản thân mình.Không như những thầy cô khác- quá nhẹ nhàng với học sinh, thầy luôn luôn nghiêm khắc, răn đe, đưa chúng tôi vào đúng kỉ cương của lớp học. Tôi còn nhớ, hồi đầu năm, mình còn non nớt, bỡ ngỡ, chưa hòa nhập, vì là học sinh yếu. Tôi luôn e dè, tự ti với các bạn, nhưng chính thầy, thầy đã không bỏ mặc tôi, thầy đã dạy kèm giúp tôi môn toán. Có những bài toán mà thầy gọi đến, tôi không làm được, thế là thầy lại phải giảng lại từ đầu cho tôi. Có những buổi học, tôi không tài nào nhập tâm được, thầy nghiêm nghị nhắc nhở tôi, phạt khẽ tay, lúc đó, tôi ghét thầy lắm, nhưng không hiểu sao đó lại là động lực cho tôi, động lực để tập trung, để mày mò, để cố gắng học, để không bị thầy khẽ tay, la rầy… Nhờ thầy mà tôi trở nên nhiệt huyết hơn, năng nổ hơn, hòa đồng với bạn bè hơn, thành tích học tập của tôi đã thuộc loại khá suốt 3 năm liền, tôi vui lắm. Rồi kì thi học sinh giỏi đến, tôi đã định không thi vì bản thân cũng chưa thực sự có năng lực. Nhưng thầy lại đến nhà tôi, thầy khuyên tôi nên đi thi thử môn toán, tôi bất ngờ lắm, tôi cũng định từ chối vì tôi biết khả năng của mình cũng chỉ thuộc loại khá, nhưng thầy lại thuyết phục được tôi, thầy bảo :” Em hãy cố gắng chứng tỏ sự cố gắng của mình qua cuộc thi này đi, thầy luôn động viên em.”, thế là tôi lại bắt đầu cày bò ra học toán, có bữa tôi học đến sáng,… Tôi đậu được cấp trường, lúc đó mẹ tôi vui lắm, mẹ khoe tôi khắp xóm và cảm ơn thầy rối rít. Thầy tôi chỉ cười, thầy nói :” Thầy biết chắc là em sẽ làm được mà”. Thầy khi nào cũng như vị thần vậy, cứ như thể thầy biết trước được tương lai. Rồi kì thi cấp huyện lại đến, trước đó mấy hôm, do tôi bị ôm nên không thể học được, mà cũng không thể nhớ được bất cứ thứ gì trong đầu, tôi làm bài một cách tệ hại, tôi không giám đến nhà thầy để thầy chữa đề, tôi ngại lắm, thầy hỏi tới thì tôi chỉ trả lời qua loa cho có, ánh mắt thầy lúc ấy nhưng chùng xuống, chùng xuống do chứa đựng sự buồn bã và thất vọng. Rồi hôm dán kết quả lại đến, thầy đến lớp với một vẻ mặt rất vui mừng ” Lớp ta năm nay đạt được nhiều giải nhất trong huyện ! Thầy rất tuyên dương”, rồi thầy đọc to danh sách những bạn đạt giải từ giải cao xuống,tôi lại bị thầy làm cho bất ngờ, khi thầy đọc tới tên tôi, giây phút ấy, cả bầu trời cứ như sáng rực lên, tôi không ngờ mình lại đạt được giải. ” Phạm Thu Uyên, Khuyến Khích, tuy là giải không cao nhưng bạn đã rất cố gắng, cả lớp cho bạn tràng pháo tay nào. ” Lúc này, tôi không còn phân biệt được cảm xúc của mình nữa, tôi ngạc nhiên,xúc động và cuối cùng là tự hào, tôi tự hào vì mình đã có chút cố gắng, tự hào vì tôi đã có một người thầy như vậy. TÔi thầm cảm ơn thầy nhiều lắm, cảm ơn thầy vì thầy đã cho tôi động lực, vì thầy đã là người lái đò tần tảo đưa tôi cập đến bến bờ tri thức, thầy đã làm bệ đỡ vững chắc cho tôi,…
Đến giờ đây, giây phút chuẩn bị chia tay, tôi lại thấy nhớ quá, tôi nhớ những lần thầy vì tôi mà phải ở lại giảng, thầy vì một đứa bướng bỉnh như tôi mà la đến rát họng, nhớ những lần thầy khẽ tay tôi, ôi những cái khẽ tay ấy, những cái khẽ tay đã đưa tôi vào nề nếp, cho tôi động lực để tôi tiếp tục đứng dậy, mạnh mẽ hơn.