“Không có gì quý hơn bằng nghề nhà giáo”
Thật đúng vậy ! Thầy-Cô là hai chữ thiêng liêng mà chỉ có học sinh đủ tư cách mới được phép gọi.Cô là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước mơ cho chúng em . Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh . Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến .Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị . Cô dạy cho chúng em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn , thử thách phải biết vượt qua và cũng không ít bất ngờ , may mắn đến với ta. Nhờ cô luôn tận tình điều khiển ,lèo lái chuyến đò đó nên chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn , để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong niềm vui không chỉ riêng của chúng em , mà còn của cô nữa.Những gì cô làm cho chúng em thiêng liêng ,cao quí đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng em.
Theo cô 4 năm học , Từ lúc bước vào mái trường THCS đến lúc sắp phải chia tay nhau , chúng em học được không ít điều tốt đẹp từ cô.Với chúng em cô mãi là người mẹ hiền hậu , tốt bụng . Một cô giáo tận tụy , nghiêm túc và gương mẫu.Tuy đôi lúc cô hơi nóng tính nhưng cũng chỉ vì tốt cho chúng em và chúng em trân trọng điều đó. Thời gian sẽ như viên đại trôi qua rất nhanh rồi chúng em mỗi đứa một nơi ròi ra vòng tay cô, rời xa bến đỗ bình yên nhưng những kỉ niệm đẹp nhất về hình ảnh của Một người cô-Người mẹ hiền đó luôn sống mãi trong lòng chúng em.
Chúng em mãi yêu cô !- Người phụ nữ tuyệt vời nhất =.=