Cô – người chắp cánh ước mơ con

Gửi cô – người mà con yêu quí!

Dẫu ngày ngày cô và con đều gặp nhau, đều cùng nhau tìm ra chân lí sống nhưng có những điều con chưa từng dám nói. Cô ơi! Cô có biết không, sau những thành công của con có một con người vĩ đại. Thành công của con bắt đầu với người ấy, bởi năm tháng qua, đó là người luôn tin con, luôn lôi kéo, xô đẩy con đến một tầm cao mới và đôi khi người ấy thúc con bằng cây gậy nhọn mang tên sự thật. Và đó chính là cô-người mà chắp cánh cho ước mơ con bay cao bay xa. Cô luôn là người con kính trọng và mến yêu nhất. Hôm nay con viết những lời này gửi cô để thay cho lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn cô ngày tháng qua đã luôn cùng con sát cánh. Trong suốt năm học qua, cô như người mẹ luôn dìu dắt con đến với thành công mới. Cô đã luôn là người ở bên động viên, an ủi trong những lúc con tuyệt vọng nhất. Cô có còn nhớ lúc cô ôm con vào lòng không? Lúc ấy con tưởng như mình đang ở trong vòng tay ấm ấp của mẹ được mẹ an ủi,sẻ chia sau những va vấp ưu phiền. Con còn nhớ ngày mưa hôm ấy, con nhận được kết quả khảo sát đội tuyển, con thật sự thất vọng khi mình xuống dốc tột độ, con không hiểu tại sao kết quả của con lại kém như vậy. Và cũng bởi kết quả ấy mà con bị cô Thúy Anh khiển trách. Con đã rất buồn và sợ rằng cô cũng sẽ mắng con nhưng không… nó không đến như những gì con nghĩ. Cô đã đến bên và hỏi con kết quả một cách ân cần và rất đỗi dịu dàng. Con chỉ trả lời cô bằng hai hàng lệ và lời xin lỗi. Ngay lúc ấy cô đã ôm con vào lòng và âu yếm nói:

– Thôi nào, đừng khóc nữa! Cô biết con cũng không muốn vậy mà phải không? Cô cũng biết rằng con đã cố gắng rất nhiều nên con đừng khóc nữa vì quan trọng là con đã nỗ lực hết mình. Con nhìn ngoài kia mà xem, chẳng phải rằng sau cơn mưa này trời sẽ lại sáng sao? Vậy nên, con đừng khóc mà con hãy mạnh mẽ, tự tin sải bước trên con đường mà con đã chọn. Cố lên nhé cô bé!

Những lời cô nói ngày ấy, con nào thể quên được bởi nó là hậu phương vững chắc, là nguồn cội của thành công trong con. Đó là nguồn động lực thúc đẩy con vươn tới ước mơ. Ngày con đi thi, hình ảnh của cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Phương Thảo và những lời nói trong mưa ấy luôn hiện hữu trong tâm trí và phải chăng đó chính nơi thúc đẩy con cố gắng, nỗ lực hết mình để mang về cho cô bó hoa thành công. Và con đã mang về cho cô bó hoa tươi thắm ấy, nhờ có cô mà con đã đạt giải Ba trong kì thi ấy. Con nhớ con đã nói với cô là con một lần nữa xin lỗi cô vì con đã không mang về cho cô bó hoa đẹp hơn nhưng cô đã mỉm cười âu yếm và nói với con rằng đó là bó hoa đẹp nhất bởi nó làm nên bằng sựu nỗ lực hết mình của con và cô thích bó hoa ấy. Những hành động và cử chỉ ấy của cô đã cho con thấy được tình yêu nghề sâu sắc của cô. Cô đã hết lòng tận tụy với chúng con và mong sao cho chúng con nên người, thành tài. Và cô đã cho con nhận ra rằng cuộc sống này luôn chan chứa tình yêu thương và sự chân thành. Năm tháng qua đi, cô đã dìu dắt con tới một tầm cao mới và không chỉ dừng lại ở đó mà cô còn là ngày ngày nâng cánh cho ước mơ con. Cô là nữ thần hạnh phúc luôn mang tới cho con những niềm vui đẹp nhất của cuộc sống. Chính bởi sự quan tâm mà cô dành cho con đã giúp con nhận ra rằng sự sống này chỉ có thể tồn tại êm đẹp khi con người biết yêu thương, tôn trọng nhau. Chính chân lí ấy trong cô đã khiến con từ một con người có vẻ là vô cảm thành một người biết yêu thương và tôn trọng người khác. Cũng chính bằng những điều rất đỗi đơn giản ấy mà con đã yêu mến từ lúc nào cũng chẳng hay. Hôm nay con viết những lời này để dãi bày với cô những điều mà con muốn nói. Và con cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn với cô bởi trong suốt những tháng ngày qua cô luôn cùng con sát cánh và luôn cùng con mạng mẽ sải bước trên con đường Văn học. Với tình yêu văn của cả cô và con thì con tin chắc rằng một mai khi con lớn lên và trưởng thành con có thể tặng cho cô một bó hoa thành công tươi thắm và ý nghĩa hơn bó hoa của tháng 12. Con chẳng biết nói gì hơn chỉ biết nói rằng cảm ơn một lần nữa, cảm ơn mẹ Thảo người đã mang đêns cho con những phép màu tuyệt diệu của cuộc sống. Những kỉ niệm vui buồn của năm tháng này con sẽ mãi khắc ghi trong lòng để mai này dù ở đâu hai tâm hồn chúng ta vẫn có thể đến với nhua trong sự tươi đẹp của cuộc sống!