Có ai đó đã từng nói, một giáo viên bình thường sẽ chỉ nói, một giáo viên dạy giỏi sẽ giải thích, một giáo viên xuất sắc sẽ chứng minh điều mình nói, còn một giáo viên vĩ đại sẽ là người truyền cảm hứng cho ta. Với tôi, cô chính là người truyền cảm hứng. Cô tên Nguyễn Thúy Hà – giáo viên bộ môn văn – trường THPT Phú Bình.
Những giờ dạy của cô đều để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Ngay từ ngày đầu khi cô bước vào lớp, ấn tượng đầu tiên của tôi và cả lớp về cô là một người giáo viên vừa mang nét đẹp hiện đại, vừa mang nét đẹp truyền thống, với mái tóc dài màu hạt dẻ óng mượt cùng với đó là bộ áo dài cách tân trang nhã, dáng người thanh cao bước đi nhẹ nhàng.
Qua lời giảng của cô, tôi cảm nhận được thế giới kì diệu của sách, những bài học đầy triết lí về cuộc sống mà có khi cả cuộc đời này tôi chẳng thể nào biết đến. Cô giúp tôi thêm yêu cuộc sống, thêm yêu văn chương, yêu quê hương, đất nước, và điều quan trọng là biết đồng cảm chia sẻ với mọi người xung quanh.
Cô là người đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, cho tôi những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp, và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.
Bao tháng ngày trôi qua, tôi được tiếp thu nhiều tri thức từ những lời dạy của cô. Dường như chưa bao giờ tôi có cảm giác chán nản môn văn, lúc nào cũng háo hức, mong ngóng giờ dạy của cô. Bởi lẽ ngay từ đầu, tôi đã được làm học trò của một giáo viên tuyệt vời. Từng lời nói của cô tôi đều ghi nhớ, coi như một điều triết lí để ta suy ngẫm. Chính cô là người đã mở ra trí óc và chạm đến trái tim tôi. Giọng nói của cô ấm áp như gió mùa thu, lời cô dạy như những vầng thái dương dịu dàng.
” Tiếc thay chút nghĩa cũ càng
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”.
Cô từng nói, đó là hai câu thơ mà cô yêu thích nhất trong ” Truyện Kiều”, nó đã thể hiện được tình cảm của Thúy Kiều. Mặc dù đang sống với Từ Hải nhưng nàng vẫn không quên chút nghĩa với chàng Thúc. Cũng giống như tình cảm của tôi dành cho cô, dù sau này có thể cô không nhớ tôi trong hàng vạn học trò mà cô đã từng dạy nhưng tôi vẫn sẽ luôn mãi nhớ về cô.
Chúng ta, hãy cùng nhìn lại và dành sự ghi nhận đối với những giáo viên tài năng, tỏ lòng biết ơn đối với những người đã chạm đến cảm xúc con người. Chính nhờ sự nhiệt huyết của các thầy, cô đã góp một phần to lớn trong việc đào tạo những người hiền tài cho đất nước. Cảm ơn cô, vì đã giúp em thêm yêu văn chương và thêm yêu cuộc sống muôn màu này. Cô chính là một người thầy vĩ đại – người truyền cảm hứng cho tôi.